+ Kỳ 1: “Ma trận” du lịch chui
Điểm giữ xe phục vụ người dân, du khách đến vui chơi tại điểm du lịch trái phép.
Biển cấm và bức tường chặn lối do chính quyền địa phương dựng lên bị bôi bẩn khiến người dân, du khách không thể đọc được nội dung.
Rầm rộ du lịch... chui!
Dù đã có những đợt ra quân cưỡng chế rầm rộ, thế nhưng tại khu vực ven biển chân núi Sơn Trà - nơi từng được biết đến với tên gọi Bãi Obama-Bãi Đa, hoạt động du lịch chui đang tái diễn ở mức độ không thể không báo động. Trên chiều dài chỉ khoảng 300m giáp ranh rừng và bờ biển, hàng trăm du khách đổ về mỗi ngày để ăn nhậu, nấu nướng và tham gia các dịch vụ như đi mô-tô nước, lặn ngắm san hô, lặn bắn cá.
Ngày 26 và 27-4, ghi nhận thực tế của phóng viên, trên dải bờ biển dài khoảng 300m dưới chân núi Sơn Trà - trước đây được người dân biết đến với tên gọi Bãi Obama - Bãi Đa, một số hộ dân vẫn tổ chức đón các đoàn khách từ khắp nơi đổ về. Ngay trên tuyến đường lớn, hàng trăm xe máy, ô-tô đậu đỗ kín cả vùng. Vào gửi xe, chúng tôi được một thanh niên nói giọng the thé cho biết cứ để đó, khi nào lên lấy xe mới trả tiền, không cần ghi phiếu. Hỏi giá thì được thông báo 10 nghìn đồng/xe máy, muốn chơi cả ngày cũng vậy, không tăng. Ngay cuối điểm gửi xe, đập vào mắt chúng tôi là tấm biển cấm các hoạt động tổ chức du lịch trái phép được chính quyền địa phương dựng lên nhưng đã bị bôi bẩn, không còn đọc được nội dung. Lối xuống được chính quyền đóng lại bằng bức tường đất đá cao thì nay cũng bị mở ra lối đi hai bên.
Men theo lối đi gồ ghề, chúng tôi đến được nơi cần đến. Không còn những nhà hàng kiên cố, người kinh doanh chuyển sang hình thức “di động hóa” để đối phó cơ quan chức năng. Toàn bộ chiều dài tuyến này được chia thành 3 điểm chính dựa theo địa hình là những mỏm đá lớn vươn ra biển để đón, phục vụ khách. Tại 3 điểm này, mỗi nơi mọc lên từ 10 - 15 sạp gỗ, ván ép được đóng bài bản, đặt ngay dưới tán rừng và khu vực sát mép bờ biển. Những tấm bạt xanh, bạt sọc căng chi chít dưới tán cây, tạo nên một ma trận lán trại. Dưới tán rừng, cả dãy bàn ghế được bày ra phục vụ khách vãng lai dừng chân với đủ loại thức uống như cà-phê, nước ngọt, nước dừa...
Điểm du lịch chui tại khu vực bãi Obama - Bãi Đa phục vụ hàng trăm du khách mỗi ngày.
Quan sát thực tế, chỉ trong khoảng từ 8 đến 10 giờ ngày 27-4, chúng tôi ghi nhận mỗi điểm này đón hàng trăm khách, gồm cả khách đoàn và khách lẻ. Chọn điểm dừng chân, chúng tôi được một người đàn ông giới thiệu về các hoạt động được phục vụ tại đây như các món ăn nhậu tươi ngon, dịch vụ dưới nước. “Em cứ đưa khách đến đây trải nghiệm, đảm bảo sẽ hài lòng. Giá thuê sạp dao động 300 đến 500 nghìn đồng tùy số người. Nếu bọn em đưa đồ lên thì ở đây có phục vụ bếp than, còn nếu không thì bên anh phục vụ”, người này nói và cho biết tại đây còn có các dịch vụ dưới nước như mô-tô nước, kéo phao chuối, chèo sup, lặn biển chụp ảnh, ngắm san hô, bắn cá...
Tiềm ẩn nguy cơ khôn lường
Đúng như lời mời chào, lúc này nhiều sạp đã được khách thuê và quạt than chuẩn bị nướng đồ ăn. Chỉ sau ít phút, không khí tại đây đã đặc quánh mùi khói bếp. Giữa tiết trời khô hanh của những ngày cuối tháng 4, gió biển thổi mạnh liên tục thốc từ mép sóng lên khiến những bếp than càng thêm rực đỏ. Chỉ một tàn lửa nhỏ bị gió cuốn bay vào “ma trận” lán trại bạt nhựa hay lớp lá khô, một thảm họa hỏa hoạn là điều có thể nhìn thấy trước. Thế nhưng, dường như sự an nguy của “lá phổi xanh” Sơn Trà đang bị cả chủ cơ sở, du khách lãng quên vì lợi nhuận và niềm vui thỏa mãn tức thời.
Dưới mặt nước, tiếng gầm rú của những chiếc mô-tô nước liên tục ra vào đón trả khách. Một guồng quay kinh doanh nhộn nhịp, bài bản diễn ra ngay tại nơi vốn dĩ phải được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Điều đáng nói, sự “chuyên nghiệp” của các điểm du lịch chui này không chỉ dừng lại ở lời nói, mà còn được cụ thể hóa bằng những tấm danh thiếp in bóng bẩy, sẵn sàng cung cấp mọi dịch vụ “trên trời dưới biển” cho du khách.
Rất đông du khách đến với điểm du lịch trái phép.
Hệ thống sạp được chuẩn bị để đón khách du lịch.
Để tạo niềm tin, đảm bảo rằng chúng tôi sẽ đưa khách đến với điểm du lịch này, người đàn ông vội trao tấm danh thiếp để liên hệ. Tấm danh thiếp ghi rõ tên “Công ty Dịch vụ du lịch biển Phúc Nhất T.”, cung cấp các dịch vụ như: Dù bay trên đỉnh Bàn Cờ, trải nghiệm câu mực cùng ngư dân, đi mô-tô nước, kéo phao chuối, chèo sup, tắm biển ngắm san hô... cùng số điện thoại và tên người để liên hệ.
Tiếp tục di chuyển sang điểm bên cạnh, chúng tôi không mấy khó khăn để đặt một chiếc sạp đã được lau dọn sạch sẽ, đặt ngay ngắn trên tảng đá lớn và có bạt căng che chắn. Tại đây, chúng tôi được một phụ nữ tầm 45 tuổi giới thiệu các món hải sản, đồ uống cũng như dịch vụ giải trí dưới nước. “Các em cứ chọn món rồi xuống tắm, chơi mô-tô nước xong, lên là có đồ ăn ngay. Nếu muốn tự nướng hải sản thì chị có phục vụ bếp và than tại chỗ”, người phụ nữ đon đả.
Rời những điểm du lịch chui khi tiếng mô-tô nước vẫn gầm rú, khói từ những bếp than còn bốc lên nghi ngút, chúng tôi không khỏi ám ảnh bởi tấm biển cấm bị bôi bẩn nằm bất lực bên lớp lớp xe cộ xếp hàng chiếm trọn đoạn đường. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao giữa "thanh thiên bạch nhật", ngay tại khu vực cấm, một “guồng máy” du lịch chui lại có thể vận hành rầm rộ và thách thức đến như vậy?
(còn nữa)
Phóng sự: XUÂN TIẾN