Dự luật hoàn tác di sản thuộc địa của Pháp: Bước ngoặt cho công lý lịch sử

Dự luật hoàn tác di sản thuộc địa của Pháp: Bước ngoặt cho công lý lịch sử
21 giờ trướcBài gốc
Bộ sưu tập nghệ thuật và văn minh châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và châu Mỹ của Bảo tàng Quai Branly được chụp ảnh vào năm 2015. Một số hiện vật được trưng bày nằm trong số 28 hiện vật châu Phi được hồi hương về Nigeria kể từ thông báo của Tổng thống Pháp Macron năm 2017. Ảnh qua Flickr
Tạo hành lang pháp lý cho hồi hương di sản
Cuối tháng trước, Chính phủ Pháp đã chính thức trình lên Quốc hội dự thảo luật về việc trả lại các hiện vật văn hóa bị chiếm đoạt trong thời kỳ thực dân. Dự luật này được xem là nỗ lực nhằm thể chế hóa các cam kết trước đây của Tổng thống Emmanuel Macron trong việc hồi hương di sản cho các nước châu Phi, điều mà trước nay vẫn được thực hiện thông qua các luật riêng biệt cho từng trường hợp cụ thể, thiếu tính hệ thống và gây ra nhiều chậm trễ.
Một trong những điểm then chốt của dự luật là tạo ra ngoại lệ đối với nguyên tắc “bất khả xâm phạm” của các bộ sưu tập công cộng quốc gia, vốn được bảo vệ nghiêm ngặt bởi luật pháp Pháp. Theo quy định hiện hành, các cổ vật trong sở hữu công không thể bị loại bỏ khỏi tài sản quốc gia, trừ khi có một luật đặc biệt được Quốc hội thông qua. Dự luật mới sẽ đưa ra một cơ chế chung, cho phép trả lại các hiện vật nếu chúng được xác định là đã bị chiếm đoạt trong khoảng thời gian từ năm 1815 (sau Hội nghị Vienna) đến năm 1972, thời điểm Pháp ký Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa.
Phạm vi áp dụng của luật được xác định khá cụ thể: ác hiện vật được đưa về Pháp trong bối cảnh thuộc địa và không thông qua giao dịch hợp pháp, quà tặng rõ ràng, hay thỏa thuận chia sẻ khảo cổ học. Các tài sản quân sự, tài liệu lưu trữ của nhà nước và những hiện vật đã được hiến tặng hoặc mua lại hợp pháp từ tư nhân sẽ không thuộc diện xét hoàn tác. Một ủy ban khoa học song phương sẽ được thành lập để đánh giá các yêu cầu từ phía các quốc gia liên quan, và quyết định cuối cùng sẽ do Hội đồng Nhà nước đưa ra, dựa trên các tiêu chí về bảo quản, trưng bày công khai, và giá trị văn hóa tại nơi tiếp nhận.
Chính phủ Pháp lập luận rằng, dự luật này nhằm “xây dựng mối quan hệ văn hóa dựa trên tôn trọng lẫn nhau, công bằng lịch sử, và hợp tác lâu dài”. Dù vậy, một số chuyên gia pháp lý cho rằng việc mở rộng khung pháp lý mà không xác lập rõ “lợi ích công vượt trội”, vốn là yêu cầu bắt buộc để phá vỡ nguyên tắc bất khả xâm phạm, có thể làm phát sinh tranh cãi pháp lý trong tương lai.
Những di sản bị thất lạc và các bước đi chậm chạp của Pháp
Trong nhiều thập kỷ qua, hàng chục nghìn hiện vật có nguồn gốc từ các thuộc địa cũ đã được lưu giữ tại các bảo tàng Pháp, nổi bật nhất là Bảo tàng Quai Branly ở Paris với hơn 70.000 hiện vật châu Phi trong kho lưu trữ. Theo báo cáo nổi tiếng của hai học giả Bénédicte Savoy và Felwine Sarr công bố năm 2018, ước tính có tới 90% di sản văn hóa vùng hạ Sahara hiện vẫn đang nằm ngoài lãnh thổ châu Phi, chủ yếu tại châu Âu. Báo cáo này đã được Tổng thống Macron “đặt hàng” sau bài phát biểu mang tính bước ngoặt của ông tại Đại học Ouagadougou (Burkina Faso) năm 2017, trong đó ông tuyên bố sẵn sàng trả lại di sản văn hóa cho các nước châu Phi “trong vòng 5 năm tới”.
Dù tuyên bố mang tính đột phá, tiến độ thực tế của Pháp kể từ năm 2017 vẫn còn chậm chạp và rời rạc. Một số trường hợp đáng chú ý như năm 2019, thanh kiếm của chiến binh Hồi giáo El Hadj Omar Tall được trả lại cho Senegal; năm 2021, Pháp hoàn tác 26 hiện vật quý giá cho Bénin; năm 2024–2025, trống nói Djidji Ayôkwé được đưa về Côte d’Ivoire. Tuy nhiên, tổng cộng từ 2017 đến nay, mới chỉ có hơn 30 cổ vật được hồi hương, con số quá ít so với khối lượng hiện vật đang bị lưu giữ và cam kết của nhà nước Pháp.
Trong khi đó, các quốc gia láng giềng châu Âu đã hành động nhanh hơn. Năm 2023, Hà Lan đã trả gần 500 hiện vật cho Indonesia và Sri Lanka, và tiếp tục thảo luận về các bộ sưu tập ở Hà Lan với Suriname và Nigeria. Đức, từ năm 2022, cũng đã tiến hành trao trả hàng trăm hiện vật được gọi là “Benin Bronzes” cho Nigeria. Ngay cả Vương quốc Anh, quốc gia thường giữ lập trường bảo thủ trong các vấn đề di sản, cũng đang tăng cường hợp tác và cho mượn dài hạn các hiện vật từ thời thuộc địa, như một giải pháp linh hoạt thay cho hồi hương vĩnh viễn.
Chính điều này đã tạo áp lực chính trị và đạo đức lên nước Pháp. Các tổ chức văn hóa, nghệ sĩ, học giả và Chính phủ các quốc gia châu Phi ngày càng yêu cầu sự minh bạch, công bằng và hành động cụ thể từ Paris. Nhiều ý kiến cho rằng việc tiếp tục lưu giữ các cổ vật bị chiếm đoạt là biểu hiện kéo dài của “chủ nghĩa thực dân văn hóa” và là rào cản cho quan hệ đối tác bình đẳng trong thế kỷ 21.
Thách thức và hướng đi tiếp theo
Dù được xem là một bước tiến lớn, dự luật mới của Pháp cũng đang đối mặt với nhiều phản ứng trái chiều. Một số thượng nghị sĩ, đặc biệt là trong các ủy ban văn hóa và di sản, cảnh báo rằng việc tạo ra cơ chế hoàn tác cố định mà không có một cơ quan giám sát khoa học độc lập có thể khiến quy trình dễ bị chính trị hóa. Thượng nghị sĩ Pierre Ouzoulias nhấn mạnh rằng, cần có một hội đồng cố vấn thường trực, hoạt động công khai và minh bạch, để bảo đảm sự khách quan trong đánh giá hiện vật.
Bên cạnh đó, Hội đồng Nhà nước Pháp cũng đã bày tỏ lo ngại rằng lý do “tăng cường hợp tác văn hóa quốc tế” được nêu trong dự luật là chưa đủ mạnh để hợp pháp hóa việc loại bỏ các hiện vật khỏi tài sản quốc gia. Theo luật hiện hành, bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến tài sản công cần phải dựa trên “lý do công ích vượt trội”, yếu tố mà dự luật chưa làm rõ.
Ngoài các tranh cãi về mặt luật pháp, một vấn đề khác là điều kiện bảo quản và trưng bày tại quốc gia tiếp nhận. Pháp sẽ chỉ hoàn tác hiện vật khi được bảo đảm rằng di sản được tiếp nhận sẽ được bảo quản tốt và phục vụ cho mục đích trưng bày công cộng, thay vì bị cất giữ, phân tán hoặc thương mại hóa. Đây cũng là lý do vì sao một số nước châu Phi đã chủ động đầu tư vào hệ thống bảo tàng và kho lưu trữ hiện đại, nhằm đáp ứng yêu cầu của Pháp và các nước châu Âu khác.
Dự luật sẽ được Quốc hội Pháp xem xét từ ngày 11/9 tới và trình ra biểu quyết tại Thượng viện vào ngày 24/9/2025. Nếu được thông qua, đây sẽ không chỉ là động thái mang tính biểu tượng về công lý lịch sử, mà còn là nền tảng để thiết lập quan hệ văn hóa mới giữa Pháp và các cựu thuộc địa, dựa trên đối thoại, tôn trọng, và trách nhiệm lịch sử.
Linh Anh
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/du-luat-hoan-tac-di-san-thuoc-dia-cua-phap-buoc-ngoat-cho-cong-ly-lich-su-10382403.html