Từ siêu xe đến du thuyền
Hiện nay, du thuyền ở Việt Nam có thể chia thành ba nhóm chính.
Thứ nhất là du thuyền du lịch (charter), hoạt động phổ biến ở Hạ Long, Lan Hạ, Nha Trang. Đây là những du thuyền với nhiều phòng ngủ, phục vụ hành trình 2-3 ngày, khách chủ yếu là quốc tế.
Thứ hai là du thuyền dịch vụ cao cấp, gắn với các khu nghỉ dưỡng có bến chuyên dụng, phục vụ nhu cầu giải trí và sự kiện cho khách VIP.
Thứ ba là du thuyền tư nhân, hướng đến giới siêu giàu trong nước - nhóm khách hàng ít nhưng tiềm năng lớn khi tầng lớp thượng lưu Việt Nam đang ngày càng tăng.
Mẫu du thuyền thuộc hàng đắt nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Beno
Nếu như trước đây, ở giai đoạn 2010-2020, siêu xe và xe sang từng được xem như thước đo đẳng cấp của giới nhà giàu Việt Nam. Những thương hiệu như Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini hay Ferrari liên tục được nhập khẩu và xuất hiện tại các thành phố lớn. Trào lưu “mỗi người một chiếc xe độc” tạo nên không ít cuộc đua ngầm trong giới thượng lưu.
Theo Henley & Partners, số lượng triệu phú USD tại Việt Nam đã tăng gần gấp đôi trong giai đoạn 2013 - 2023, đạt 19.400 người, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Dự báo trong những năm tới, xu hướng này sẽ tiếp tục tăng “chóng mặt”, kéo theo nhu cầu mạnh mẽ đối với các loại hình xa xỉ mới, đặc biệt là du thuyền.
Nắm bắt tiềm năng này, từ năm 2015, Azimut Yachts - thương hiệu du thuyền hàng đầu Italia - đã mở văn phòng tại Việt Nam. Giám đốc Kirill Kuatov tiết lộ, mỗi tuần ông nhận khoảng 10 cuộc gọi từ khách hàng Việt hỏi mua du thuyền có chiều dài 10 - 25m, giá từ 450.000 USD đến 25 triệu USD.
Lộc Liên
Tuy nhiên, theo các chuyên gia thị trường xa xỉ, siêu xe dần bộc lộ hạn chế như đường sá trong nước chưa thực sự phù hợp để tận hưởng hết hiệu suất, tính riêng tư chưa cao khi luôn thu hút sự chú ý trên đường phố, và đặc biệt, sự phổ biến của xe sang khiến độ “khác biệt” giảm đi rõ rệt. Trong khi đó, du thuyền - một loại hình tài sản xa xỉ mới - lại mang đến không gian riêng tư, đẳng cấp và thể hiện phong cách sống gắn với thiên nhiên, biển cả.
Ở Việt Nam, du thuyền đang dần trở thành biểu tượng mới, thay thế cho siêu xe. Nó không chỉ là phương tiện, mà là phong cách sống. Không ít “đại gia” Việt sở hữu du thuyền riêng lên tới hàng chục triệu USD.
Cách đây hơn 10 năm, chiếc du thuyền có giá trị nhất 4 triệu USD, thuộc sở hữu của gia đình nhà chồng diễn viên Tăng Thanh Hà ở TPHCM. Du thuyền này được sản xuất tại Italia, có chiều dài 22m, gây ấn tượng bằng sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật thiết kế đương đại và công nghệ tiên tiến. Gia đình nữ diễn viên Diễm My khi đó cũng sở hữu một chiếc du thuyền Sunseeker, giá 2 triệu USD.
Đại gia Đào Hồng Tuyển tại đảo Tuần Châu (Quảng Ninh) sở hữu 5 chiếc du thuyền, trong đó 3 du thuyền lớn, 2 du thuyền nhỏ dành cho gia đình hoặc các nhóm bạn, bên trong có cả hệ thống phòng khách, bếp, giường ngủ sang trọng.
Không gian sang trọng của du thuyền Pelorus thuộc hàng xa xỉ bậc nhất thế giới. Ảnh: Splendidyachting
Tại Nha Trang, đại gia Bùi Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Hải Âu, sắm một chiếc King Yatch. Đây là chiếc du thuyền có vỏ làm bằng composite lớn nhất Việt Nam, giá 10 tỷ đồng. King Yatch được thiết kế theo tiêu chuẩn 4 sao với hệ thống nhà hàng, bar, phòng massage, phòng tắm nắng, phòng ngủ đầy đủ trang thiết bị cao cấp. Ngoài ra, còn có một phòng tắm hơi, 2 phòng massage và một khu vực tắm nắng riêng biệt.
Ông Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch FLC cũng từng sở hữu chiếc du thuyền thuộc dòng Galeon 660 Fly được đóng tại Ba Lan năm 2017 trị giá lên tới 44 tỷ đồng. Du thuyền có 2 tầng, 4 phòng ngủ, quầy bar, khu tắm nắng, nơi tổ chức tiệc.
Hạ tầng phát triển phục vụ cho các đại gia
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đoàn Huy, một chuyên gia trong giới du thuyền cũng là chủ nhân 2 du thuyền du lịch 5 sao tại Hạ Long chia sẻ, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, một số dự án bến du thuyền hiện đại đang được đầu tư tại Việt Nam. Điển hình là bến du thuyền Vinpearl Hải Phòng Marina - nơi có khả năng tiếp nhận nhiều du thuyền hạng sang quốc tế, nằm trong quần thể nghỉ dưỡng cao cấp, trở thành điểm đến của các chủ nhân du thuyền miền Bắc.
Du thuyền 7 triệu USD siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo dùng nghỉ ngơi bên gia đình. Ảnh: Cristiano/Instagram
Tại Hưng Yên, Tập đoàn Xuân Cầu cũng đang triển khai một dự án bến du thuyền quy mô lớn bên sông Hồng, kết nối trực tiếp với Hà Nội. Đây được xem là “sân chơi mới” cho giới thượng lưu phía Bắc, đặc biệt là các đại gia muốn sở hữu du thuyền nhưng vẫn thuận tiện di chuyển từ Thủ đô.
Sự xuất hiện của những bến du thuyền này không chỉ mang lại tiện ích cho các chủ sở hữu, mà còn góp phần định hình hệ sinh thái xa xỉ, biến du thuyền thành xu hướng bền vững chứ không chỉ là “thú chơi nhất thời”.
Du thuyền nổi tiếng dài hơn 24m của Tập đoàn Azimut-Benetti nước Ý. Ảnh: Azimut-Benetti
Theo ông Huy, nếu các rào cản hạ tầng và pháp lý được tháo gỡ, thị trường du thuyền tại Việt Nam hoàn toàn có thể bứt phá trong vòng 5-10 năm tới. Bởi lẽ, tầng lớp thượng lưu trong nước đang tăng nhanh, nhu cầu du lịch cao cấp từ quốc tế cũng ngày càng lớn.
Sự kết hợp giữa thiên nhiên ưu đãi, năng lực sản xuất trong nước và chính sách mở cửa hợp lý sẽ giúp Việt Nam từng bước hình thành ngành công nghiệp du thuyền đúng nghĩa - vừa đáp ứng nhu cầu giải trí xa xỉ, vừa góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch quốc gia.
Bà Rosa Phạm, giám đốc chuỗi du thuyền 5 - 6 sao tại miền Bắc chia sẻ, một chiếc siêu xe có thể chạy trên phố, thu hút mọi ánh nhìn, nhưng du thuyền mang tính chất khác hẳn. Nó gắn liền với sự riêng tư, nghỉ dưỡng, với những hành trình trên biển, nơi chủ nhân và khách mời tận hưởng không gian biệt lập. Trên thế giới, du thuyền từ lâu đã là “thước đo” đẳng cấp của giới siêu giàu, đi cùng với biệt thự triệu đô, chuyên cơ riêng hay bộ sưu tập nghệ thuật. Việt Nam cũng đang dần nhập cuộc.
Tuy nhiên, để đạt được điều đó, cần sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước và doanh nghiệp. Chính phủ phải tạo hành lang pháp lý thuận lợi, trong khi doanh nghiệp phải đầu tư nghiêm túc vào chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn và bền vững với môi trường.
Bà Rosa Phạm, giám đốc chuỗi du thuyền 5 - 6 sao tại miền Bắc chia sẻ, một chiếc siêu xe có thể chạy trên phố, thu hút mọi ánh nhìn, nhưng du thuyền mang tính chất khác hẳn. Nó gắn liền với sự riêng tư, nghỉ dưỡng, với những hành trình trên biển, nơi chủ nhân và khách mời tận hưởng không gian biệt lập.
Trên thế giới, du thuyền từ lâu đã là “thước đo” đẳng cấp của giới siêu giàu, đi cùng với biệt thự triệu đô, chuyên cơ riêng hay bộ sưu tập nghệ thuật. Việt Nam cũng đang dần nhập cuộc.
“Giá trị một chiếc du thuyền hạng sang tùy kích thước và tiện nghi có thể dao động từ vài triệu USD đến hàng chục triệu USD. Không chỉ là phương tiện di chuyển, nó còn là “ngôi nhà thứ hai” trên biển, với phòng ngủ, bể bơi, quầy bar, rạp chiếu phim thu nhỏ. Nhiều đại gia chọn du thuyền để phục vụ hệ sinh thái nghỉ dưỡng riêng, như đưa khách VIP đến resort, tham dự sự kiện khép kín. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thú chơi du thuyền và siêu xe chính là sự kín tiếng. Ở Việt Nam, phần lớn người sở hữu du thuyền đều không công khai, cũng ít khi xuất hiện trên truyền thông. Một phần bởi văn hóa Á Đông coi trọng sự kín đáo, một phần do dư luận xã hội thường nhạy cảm trước những biểu hiện xa hoa”, bà Rosa Phạm nói.
Trên thực tế, một số doanh nhân nổi tiếng từng sở hữu du thuyền, song hiếm khi họ thừa nhận công khai. Không ít trường hợp, du thuyền được đăng ký dưới tên công ty, sử dụng để phục vụ kinh doanh và khách hàng VIP, chứ không chỉ là tài sản cá nhân. Điều này càng làm thú chơi này trở nên “bí ẩn” hơn trong mắt công chúng.
“Giá trị một chiếc du thuyền hạng sang tùy kích thước và tiện nghi có thể dao động từ vài triệu USD đến hàng chục triệu USD. Không chỉ là phương tiện di chuyển, nó còn là “ngôi nhà thứ hai” trên biển, với phòng ngủ, bể bơi, quầy bar, rạp chiếu phim thu nhỏ. Nhiều đại gia chọn du thuyền để phục vụ hệ sinh thái nghỉ dưỡng riêng, như đưa khách VIP đến resort, tham dự sự kiện khép kín. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thú chơi du thuyền và siêu xe chính là sự kín tiếng. Ở Việt Nam, phần lớn người sở hữu du thuyền đều không công khai, cũng ít khi xuất hiện trên truyền thông. Một phần bởi văn hóa Á Đông coi trọng sự kín đáo, một phần do dư luận xã hội thường nhạy cảm trước những biểu hiện xa hoa”. Bà Rosa Phạm
Ngọc Mai