Trời xanh soi bóng nước trong
Mái chèo ta khỏa giữa dòng Đà Giang.
Mênh mang sóng vỗ nhịp nhàng
Nắng soi sóng nước, nắng loang mạn thuyền.
Mặt hồ nét ngọc khôi nguyên
In xanh bóng núi lưng huyền nhấp nhô.
Long lanh một dải “biển hồ”
Tung tăng cá lội dưới bờ pha lê.
Em cười, ánh mắt đam mê
Ưu phiền tan biến, đường về nhẹ tênh.
Giữa hồ bỗng thấy mông mênh
Hồn như tĩnh lặng, quên mình thế gian.
Thuyền trôi theo gió miên man
Sóng đưa nhịp lướt, mây ngàn dạo chơi.
Núi xanh tình tự dưới trời
Gió ngân nga hát những lời yêu thương.
Khói lam xanh ngát bản mường
Hòa vào mây trắng, vấn vương tình người.
Yêu hồ nước biếc đẹp tươi
Đây dòng than trắng một đời ta yêu!
Đỗ Thanh Huy (CTV)