Nguyên nhân chính là sự mất cân đối sau khi tinh gọn bộ máy cấp sở, ngành và hợp nhất nhiều xã, phường, trong khi miền xuôi dư cán bộ thì nhiều xã vùng cao lại thiếu nhân lực có chuyên môn và kinh nghiệm. Trước đó, tỉnh Thanh Hóa cũng đã biệt phái một số cán bộ, công chức, viên chức từ các cơ quan cấp tỉnh về làm việc tại các xã biên giới. Trước đó nữa, một nhân sự có học hàm Phó giáo sư được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy một xã biên giới.
Nhiều cán bộ, công chức tại Thanh Hóa được luân chuyển lên công tác tại miền núi/ Ảnh minh họa/ nhandan.vn
Những thông tin trên cho thấy, Thanh Hóa đang theo đuổi một chiến lược cải cách hành chính chủ động và có chiều sâu, đặc biệt ở những vùng khó khăn, giải quyết tình trạng thiếu cán bộ sau sáp nhập. Quan trọng và lâu dài hơn là tính định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ ở cấp cơ sở. Đây là minh chứng cho cách tiếp cận mới: Đầu tư con người để tái cấu trúc vùng miền núi, biên giới. Mặt khác, vùng khó khăn đó cũng là môi trường thực tiễn để rèn giũa, đào tạo, tạo điều kiện cho cán bộ trưởng thành về nhân cách, bản lĩnh, trình độ. Nói nôm na, xuống nước mới biết có bơi được không?
Tư tưởng “cán bộ là cái gốc của mọi công việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng chính sách và hành động thực tế: Đưa người có năng lực đến nơi nhiều khó khăn, thử thách và lấy thực tiễn làm thước đo trưởng thành. Đây không phải luân chuyển, điều động hình thức, mà là đặt cán bộ vào nơi buộc phải sáng tạo, phải va đập, phải chịu trách nhiệm. Một chiến lược dài hơi như vậy không chỉ cải tổ vùng khó mà còn làm mới chính đội ngũ lãnh đạo tương lai. Muốn bơi giỏi, hãy xuống nước!
HOÀNG HUY