Tôi kết hôn hơn 3 năm, có một cậu con trai 2 tuổi. Chồng tôi người ngoại thành Hà Nội, cao ráo, ăn nói khéo léo và khá ga lăng. Hồi mới quen nhau, chính tôi cũng bị những điểm đó của anh thu hút. Vì vậy, sau vỏn vẹn 3 tháng tìm hiểu, tôi đã nhận lời yêu và về chung một nhà với anh sau gần 1 năm hẹn hò.
Tuy nhiên, sau đám cưới, tôi thực sự bị vỡ mộng với chồng của mình. Lúc yêu, anh ga lăng, chiều chuộng tôi bao nhiêu thì sau khi cưới, anh lại tỏ ra thờ ơ bấy nhiêu. Nhất là sau khi tôi có bầu, thường xuyên ốm nghén, mệt mỏi, chồng càng tỏ ra lạnh nhạt, cảm giác như anh bị ép lấy tôi chứ không phải xuất phát từ tình yêu.
Điều đáng nói, ở nhà là vậy nhưng ra bên ngoài, anh vẫn rất nhiệt tình, tử tế với mọi người. Ai cần giúp đỡ gì, anh sẵn sàng xắn tay giúp ngay với thái độ rất vui vẻ, trong khi ở nhà, tôi nhờ anh giặt đồ, dọn nhà hay nấu cơm, anh đều tỏ ra khó chịu, không muốn làm.
Ảnh minh họa.
Rồi khoảng thời gian chăm con nhỏ, chồng cũng ít khi quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi mệt, tôi khóc, chồng cho rằng tôi lắm chuyện, gây thêm áp lực cho anh. Có lúc con ốm liên miên cả tháng, tôi kiệt sức đến mức muốn ly hôn bởi cảm giác có chồng nhưng như một người phụ nữ đơn thân chăm con. Thế nhưng, sau cùng, vì thương con, muốn cho con một gia đình trọn vẹn, tôi lại không nỡ.
Nghỉ lễ 2/9 năm nay, nhà tôi không về quê mà ở lại Hà Nội đưa con đi chơi một vài nơi. Tôi cũng kỳ vọng chuyến đi này sẽ là dịp cả nhà gắn kết và có thêm kỷ niệm đẹp.
Ngày đầu, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên, đến ngày thứ 2, khi đưa con đi chơi ở trung tâm thương mại, hành động của chồng với mẹ con người phụ nữ lạ khiến tôi choáng váng.
Hôm ấy, trong lúc tôi đang cho con ăn, chồng lấy cớ đi vệ sinh nên đứng dậy rời đi. Sốt ruột vì mãi không thấy anh quay lại, tôi cùng còn đi tìm thì vô tình chứng kiến cảnh chồng đang vui vẻ cười đùa cùng một người phụ nữ và một bé gái chừng 5 - 6 tuổi ở quán ăn cách đó không xa.
Anh ngồi bóc tôm, lần lượt để vào bát cho người phụ nữ và đứa trẻ. Không những thế, anh còn chủ động lấy khăn giấy để lau miệng cho đứa nhỏ - hành động quan tâm mà con trai tôi ít khi được bố làm như vậy.
Nếu ai không biết thì nhìn họ giống hệt một gia đình hạnh phúc thực thụ, còn mẹ con tôi chỉ là người thừa trong "gia đình" ấy.
Vì quá bức xúc, tôi đã bế con lao vào tận nơi trước mặt chồng. Ban đầu, anh tỏ ra bối rối xong nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Khi tôi yêu cầu anh giải thích, anh chỉ nói vỏn vẹn đó là người bạn cũ, họ vô tình gặp lại nhau nên có ngồi nói chuyện một lúc.
Thấy tôi định tiến lại gần người phụ nữ kia, chồng nhanh chóng lấy tay ngăn cản, vừa hành động vừa quay sang cô ta nhẹ nhàng nói sẽ liên lạc sau. Sau đó, anh kéo mạnh tay tôi rời khỏi quán như thể sợ tôi sẽ làm gì tổn hại đến mẹ con họ.
Tôi điếng người. Cảnh tượng ấy như cái tát giáng thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Tôi không biết giữa anh và mẹ con người phụ nữ kia có mối quan hệ gì nhưng anh sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô ta và có thái độ gay gắt với tôi, dù tôi không làm gì sai cả.
Về nhà, chúng tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa. Chồng vẫn cho rằng anh ta chỉ gặp người bạn cũ mà tôi đã làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Tuy nhiên, đêm ấy, khi lục lại Facebook của anh, tôi cay đắng phát hiện người phụ nữ ấy là người yêu cũ của chồng. Cô ta mới ly hôn chồng cách đây không lâu.
Thật ra, chuyện anh tốt với cả thế giới trừ vợ, không phải là lần đầu xảy ra. Thế nhưng, cứ nghĩ đến cảnh anh qua lại với người yêu cũ, còn ân cần với mẹ con cô ta, bỏ mặc mẹ con tôi, tôi lại thấy cay đắng vô cùng.
Tôi thương bản thân mình, thương con và giờ chỉ nghĩ đến chuyện kết thúc để cho nhẹ lòng. Liệu đó có phải lựa chọn tốt đối với tôi trong hoàn cảnh này?
H.D