Anh đưa em về Hàm Liêm giữa những ngày lịch sử
Trời tháng tư xanh thắm đất quê mình
Mỗi con đường ta đi như lưu bao huyền thoại
Mỗi góc vườn ta về như còn giữ chiến công
Đài liệt sỹ nén hương thơm ơn lớp người đi trước
Ơi! các chị, các anh máu chảy trước đòn thù.
Thương Chị Tám* hai lần giặc cưa chân vẫn cao đầu ngạo nghễ
Chị Năm diệt ác ôn hy sinh ngay ở ngõ nhà mình
Anh Đức, anh Ênh dùng trái lựu đạn cuối cùng cho riêng mình để không rơi vào tay giặc
Những đống rơm cũng sắc màu huyền bí
Lại nhớ về người anh hùng che mắt giặc, giấu thương binh.
Máu các chị các anh tô thắm đất quê mình
Những bà Mẹ không đắn đo hiến người con cuối cùng cho Tổ Quốc
Còn bao chuyện ta chưa nói được
Bởi đất Hàm Liêm ra ngõ gặp anh hùng.
Hôm nay ta đi giữa điệp điệp, trùng trùng
Ngày vui lớn mà sao trào nước mắt
Quê mình xưa là pháo đài đánh giặc
Hàm Liêm hôm nay vươn mình đi tới tương lai
Ta xây dựng quê hương để vươn mình cùng bè bạn
Xứng danh cháu con của mảnh đất hào hùng
Các chị, các anh chắc sẽ mỉm cười
Thấy thế hệ hôm nay giàu khát vọng
Vươn mình vào kỷ nguyên giàu đẹp.
HỮU LỢI