Những ngày đầu tháng 5, dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ tại Sơn La như QL6, QL37 hay khu vực đèo Pha Đin, đèo Chẹn…, hình ảnh những gùi dưa mèo xanh mướt bày bán ven đường trở nên quen thuộc. Trong dòng người qua lại, không khó để bắt gặp cảnh du khách dừng xe, lựa từng quả dưa tròn đều, vỏ xanh nhạt, còn phủ lớp phấn trắng đặc trưng của vùng núi cao.
Dưa mèo được bà con dân tộc H'Mông các bản vùng cao khu vực Bắc Yên gửi xuống bán cho khách du lịch.
Dưa mèo (còn gọi là dưa đá) là loại quả gắn liền với đời sống của đồng bào vùng cao Tây Bắc. Khác với nhiều loại nông sản được canh tác theo hướng thâm canh, dưa mèo gần như “thuận tự nhiên”: ít phân bón, ít thuốc bảo vệ thực vật, sinh trưởng dựa vào điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng. Chính yếu tố này khiến sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng “ăn sạch – sống xanh” lên ngôi.
Một trong những điểm đặc biệt của loại cây này nằm ở phương thức gieo trồng. Người dân thường trộn hạt dưa với thóc rồi gieo rải trên nương. Khi lúa phát triển, dưa mèo cũng bén rễ và lan rộng trên mặt đất, tận dụng không gian và độ ẩm sẵn có. Mô hình trồng xen này không chỉ tiết kiệm công chăm sóc mà còn tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất – yếu tố quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp vùng cao vốn phụ thuộc nhiều vào địa hình.
Dưa mèo ngày càng được ưa chuộng nhờ vị giòn, ngọt mát và cách trồng hoàn toàn tự nhiên của đồng bào H'Mông, Dao ở vùng cao Sơn La.
Thực tế tại nhiều bản làng ở Sơn La cho thấy, dưa mèo gần như không đòi hỏi đầu tư lớn. Người dân không cần dựng giàn, không phải tưới tiêu thường xuyên, chi phí giống thấp. Trong khi đó, cây lại có khả năng thích nghi tốt với độ cao trên 1.000m, ít sâu bệnh, tỷ lệ hao hụt thấp. Đây là lý do khiến dưa mèo ngày càng được mở rộng diện tích, trở thành cây trồng phụ nhưng mang lại giá trị kinh tế đáng kể.
Về hiệu quả kinh tế, năng suất trung bình đạt trên 5 tấn/ha, nhiều hộ có thể thu hoạch 7–8 tấn mỗi vụ. Với mức giá bán tại vườn khoảng 10.000–15.000 đồng/kg, thậm chí cao hơn khi bán lẻ ven đường, tổng thu nhập mỗi vụ có thể đạt hàng chục triệu đồng. Đáng chú ý, nguồn thu này đến từ mô hình gần như “không vốn lớn”, giúp cải thiện đáng kể đời sống của người dân vùng cao.
Một tiểu thương tại khu vực ven quốc lộ cho biết, vào cao điểm, mỗi ngày có thể bán vài trăm kg dưa mèo cho khách đi đường và thương lái. “Dưa này dễ bán vì khách ăn thử thấy ngọt mát là mua ngay. Nhiều người đi qua năm nào cũng dừng lại mua”, người này chia sẻ.
Không dừng lại ở thị trường tại chỗ, dưa mèo Sơn La còn được thu gom, vận chuyển về Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Tại các chợ đầu mối và chợ dân sinh, loại quả này thường được tiêu thụ nhanh nhờ giá hợp lý, dễ ăn, phù hợp nhiều đối tượng khách hàng. Một số cửa hàng nông sản sạch cũng bắt đầu đưa dưa mèo vào danh mục sản phẩm theo mùa, góp phần mở rộng kênh tiêu thụ.
Tuy nhiên, dưới góc nhìn kinh doanh, dưa mèo vẫn đang chủ yếu lưu thông theo hình thức nhỏ lẻ, thiếu liên kết chuỗi. Việc chưa có thương hiệu vùng trồng rõ ràng, chưa tiêu chuẩn hóa chất lượng hay quy cách đóng gói khiến giá trị gia tăng của sản phẩm còn hạn chế. Phần lớn lợi nhuận vẫn phụ thuộc vào thương lái và thị trường tự phát, chưa khai thác hết tiềm năng.
Trong bối cảnh thị trường nông sản ngày càng cạnh tranh, việc xây dựng chỉ dẫn địa lý, phát triển sản phẩm OCOP hoặc liên kết với doanh nghiệp phân phối được xem là hướng đi cần thiết. Bên cạnh đó, kết hợp dưa mèo với du lịch trải nghiệm – như các điểm dừng chân, chợ phiên vùng cao hay tour khám phá nông nghiệp – có thể tạo thêm giá trị cho sản phẩm.
Từ một loại quả “cây nhà lá vườn”, dưa mèo Sơn La đang dần khẳng định vị thế trên thị trường. Nếu được đầu tư bài bản về thương hiệu và chuỗi tiêu thụ, đây không chỉ là đặc sản địa phương mà còn có thể trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, góp phần thúc đẩy kinh tế vùng cao theo hướng bền vững.
Thiên Anh