Đừng bêu rếu doanh nhân!

Đừng bêu rếu doanh nhân!
2 giờ trướcBài gốc
Ngay sau đó, một số phương tiện truyền thông đăng tải nguyên tên tuổi, chức danh, danh hiệu và hình ảnh cá nhân của những người này. Chỉ trong vài giờ, mạng xã hội tràn ngập bình luận tiêu cực, bới móc, thậm chí chế giễu.
Về nguyên tắc, nợ thuế dù ít hay nhiều vẫn phải xử lý. Nhưng câu hỏi cần đặt ra là: Việc đưa toàn bộ thông tin cá nhân của doanh nhân lên mặt báo – liệu đó là minh bạch, hay là một hình thức bêu riếu công khai?
Minh bạch không đồng nghĩa với hạ nhục. Minh bạch nghĩa là công khai dữ kiện cần thiết để pháp luật thực thi và xã hội giám sát. Hạ nhục là khi dữ kiện đó bị biến thành công cụ gây áp lực xã hội, biến người liên quan thành đối tượng phán xét công khai.
Ảnh minh họa
Kinh doanh là chấp nhận rủi ro. Không doanh nhân nào muốn nợ thuế, nhưng thực tế vận hành luôn có những trục trặc: đơn hàng bị hủy, dòng tiền tắc, quy định thay đổi, hay đơn giản là sai sót kế toán. Ngay cả các tập đoàn lớn cũng từng chậm nộp thuế vì lý do khách quan.
Ở Nhật Bản và Singapore, nguyên tắc rất rõ: chỉ công bố rộng rãi khi khoản nợ lớn, kéo dài, đã qua nhiều lần nhắc nhở. Thông tin được trình bày dưới dạng hành chính khô khan, không kèm hình ảnh hay “mồi” cho truyền thông giật tít.
Ngược lại, ở Việt Nam, chỉ với số tiền tương đương một bữa ăn trưa hoặc một chiếc điện thoại tầm trung, người đại diện pháp luật đã bị đưa nguyên tên tuổi, danh hiệu, hình ảnh lên truyền thông. Đó không còn là minh bạch – đó là hạ nhục.
Cái giá của một lần bêu riếu
Một khoản nợ thuế có thể xử lý trong vài giờ hay vài ngày. Nhưng một thông tin bêu riếu công khai sẽ tồn tại nhiều năm. Công cụ tìm kiếm lưu giữ. Mạng xã hội lan tỏa. Đối tác, khách hàng, nhà đầu tư – càng không quên.
Đánh vào hành vi, không hạ nhục con người
Không ai tranh cãi việc nợ thuế phải trả. Nhưng cách xử lý mới là thước đo của một nền quản trị văn minh. Một nhà nước pháp quyền không cần đến “nhục hình” công khai để trấn áp người vi phạm.
hời trung cổ, kẻ mắc nợ bị treo bảng gỗ và diễu phố. Chúng ta đã bỏ hình phạt này hàng trăm năm. Vậy tại sao lại tái hiện nó trên báo chí và mạng xã hội – nơi mức độ hủy hoại danh dự còn khủng khiếp hơn?
Giải pháp để vừa nghiêm minh vừa nhân văn:
Công bố pháp nhân, không công bố đời tư
Danh sách công khai nên chỉ gồm tên doanh nghiệp, mã số thuế, số tiền nợ và tình trạng xử lý – không kèm tên đại diện pháp luật, địa chỉ doanh nghiệp…
Phân loại mức độ vi phạm
Nợ nhỏ, mới phát sinh: ưu tiên nhắc nhở và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ.
Nợ lớn, kéo dài, cố tình chây ì: mới công bố rộng rãi kèm thông tin người đại diện pháp luật.
Tăng cường cơ chế thương lượng và cảnh báo trước
Gửi văn bản cảnh báo nhiều lần, thậm chí liên hệ qua điện thoại, email để doanh nghiệp biết và có thời gian xử lý trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Ứng dụng công nghệ để theo dõi và nhắc nợ tự động
Hệ thống thuế điện tử có thể gửi thông báo trước hạn, hạn chế tình trạng doanh nghiệp quên hoặc không nắm rõ nghĩa vụ.
Bảo vệ hình ảnh doanh nhân trong truyền thông chính thống
Báo chí khi đưa tin về danh sách nợ thuế cần tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp, tránh biến tin tức hành chính thành nội dung giật gân.
Bảo vệ môi trường kinh doanh
Doanh nhân là những người dám chấp nhận rủi ro để tạo giá trị. Nếu thông điệp gửi tới họ là: “Chỉ cần sai sót nhỏ, anh sẽ bị bêu riếu công khai”, thì đó không phải là khuyến khích kinh doanh – mà là dập tắt tinh thần khởi nghiệp.
(*) Chủ tịch HĐQT Saigon Books
Nguyễn Tuấn Quỳnh (*)
Nguồn DNSG : https://doanhnhansaigon.vn/dung-beu-reu-doanh-nhan-321526.html