Bùng phát thú chơi rợn người
“Mới nuôi hơn tuần thôi, lúc đầu cũng hơi ớn, nhưng giờ thì quen rồi. Miễn là nó đừng... bò ra ngoài là được!” - Lê Văn Phú (21 tuổi, sinh viên đại học) vừa cười vừa chỉ tay về phía chiếc hộp kính giữa phòng, nơi con rắn lục đuôi đỏ dài hơn gang tay đang cuộn mình trên cành cây khô. Mắt cậu ánh lên sự thích thú pha lẫn niềm kiêu hãnh đầy tự mãn.
Phú không đơn độc trong sở thích nuôi thú “dị biệt” giữa lòng đô thị, thay vì những chú chó, mèo thân quen. Bộ sưu tập "thú cưng" của cậu gồm toàn “cao thủ độc chiêu”: nhện tarantula lông đỏ, rết đỏ miền Nam, bọ cạp Thái và rắn lục. Tất cả đều được đặt mua qua mạng, giao tận tay chỉ bằng vài cú click chuột. “Bên bán gói kỹ lắm, như hàng dễ vỡ luôn, bọc mút, dán tem cẩn thận. Em lấy hàng ở quán cà phê gần nhà cho bố mẹ khỏi biết, không lại bị cấm đoán”, Phú hạ giọng như tiết lộ bí kíp của dân chơi thứ thiệt.
Khi chó mèo không còn hấp dẫn, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn những loài vật có độc để thỏa đam mê.
Phú chỉ là một trong hàng nghìn bạn trẻ đang tạo nên một “vũ trụ thú nuôi dị” cực kỳ sôi động trên mạng xã hội. Chỉ cần tìm các từ khóa như “thú cưng lạ”, “bò sát cảnh”, “pet có độc” trên Facebook, Zalo hay Telegram, lập tức hiện ra hàng chục hội nhóm với vài trăm đến cả chục nghìn thành viên. Các nhóm hoạt động công khai, đăng tải tràn ngập bài rao bán sinh vật có độc như rắn lục, rết khổng lồ, nhện đen, bọ cạp, kỳ đà, thằn lằn gai... với hình ảnh sắc nét, mô tả chi tiết nguồn gốc, đặc tính, thậm chí tung cả khuyến mãi, combo “mua càng nhiều, giảm càng sâu” chẳng khác gì... sale thời trang.
Trong nhóm “Pet có độc”, tài khoản “Minh Huy” đăng tin: “Cần mua nhện đen, ai có ib ngay nhé”. Khi chúng tôi liên hệ, Minh Huy (hiện là sinh viên tại Hà Nội) chia sẻ lý do: đã chán nuôi chó mèo, muốn thử cảm giác lạ. “Tuần trước em mua rết khổng lồ giá hơn 1 triệu. Người bán tư vấn nhiệt tình, giao nhanh, còn gửi clip hướng dẫn chăm sóc cực chi tiết”, Huy kể lại.
Tuy nhiên, không phải ai cũng tự tin về sự “an toàn tuyệt đối” của những thú cưng đặc biệt này. Một số người chơi vẫn lo ngại: “Cũng hơi sợ nó cắn, nhưng mê quá nên chấp nhận. Có lần trong nhóm có bạn bị rết cắn, phải đi cấp cứu mà vẫn không ai ngừng mua. Đơn giản vì vừa rẻ lại vừa... chất”, Ngọc Anh (22 tuổi, Yên Nghĩa, Hà Đông) chia sẻ thẳng thắn.
Trao đổi với chúng tôi, anh T.Đ.H - chuyên bán thú có độc ở Hà Nội, cho biết: “Khách đa dạng lắm, từ học sinh, sinh viên đến dân văn phòng. Loài được chuộng nhất là nhện tarantula, rắn ngô, kỳ đà. Mỗi tháng tụi tôi chốt hơn 300 đơn khắp cả nước, nội thành dùng Grab, tỉnh thì gửi xe. Giao hàng có hướng dẫn, cả clip xử lý nếu bị cắn”.
Anh H. tiết lộ thêm: “Có người đặt hàng đều đặn mỗi tuần, săn mấy loài mới lạ hơn. Nguồn hàng tụi tôi phải cập nhật liên tục, có cả nhập từ Thái Lan, Nam Mỹ. Người thường càng ngán thì dân chơi lại càng tìm đến những con ít ai dám nuôi”.
Tại một số nhóm kín, hoạt động giao dịch diễn ra chóng mặt. Chỉ cần chuyển khoản đặt cọc, vài ngày sau là sinh vật sẽ đến tận cửa. Nhiều bài đăng quảng cáo còn lồng ghép clip “biểu diễn” như thú bò lên mặt chủ, luồn cổ áo, tạo hiệu ứng “ngầu”, “chất chơi” như một tuyên ngôn cá tính.
Mặc dù Nghị định 06/2019/NĐ-CP quy định về quản lý động vật hoang dã, nhưng đến nay vẫn thiếu hướng dẫn cụ thể với những loài ngoại lai có độc không nằm trong diện bảo tồn. Lỗ hổng này khiến việc kinh doanh trở nên dễ dàng “lách luật”. Chỉ cần gắn nhãn “rắn cảnh”, “phiên bản không độc” là hợp thức hóa việc mua bán một cách hợp pháp.
PGS.TS Trần Hữu Sơn, chuyên gia sinh thái học cảnh báo: “Nhiều loài bò sát nhập từ Nam Mỹ, châu Phi nếu được thả ra môi trường tự nhiên có thể cạnh tranh sinh tồn với sinh vật bản địa, dẫn đến mất cân bằng sinh thái, thậm chí tuyệt chủng một số loài. Ở Singapore, Mỹ, Úc, việc nuôi sinh vật có độc bị kiểm soát nghiêm ngặt, vi phạm là phạt nặng, thậm chí ngồi tù. Trong khi đó, ở Việt Nam, thú chơi độc lạ này vẫn lan rộng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi pháp luật còn lỏng lẻo và nhận thức cộng đồng chưa theo kịp”.
Những hội nhóm thế này xuất hiện nhiều trên mạng xã hội.
Khi “chất chơi” thành hiểm họa
Vài năm trở lại đây, trào lưu nuôi “thú cưng” độc lạ như rắn lục, nhện tarantula, rết đỏ... âm thầm lan rộng trong giới trẻ. Từ những sinh vật từng chỉ thấy trong sách giáo khoa hoặc chuồng kính sở thú, chúng bất ngờ xuất hiện trong phòng ngủ, trên kệ sách, thậm chí giữa bàn học như một tuyên ngôn cho “cái tôi không giống ai”. Nhưng, phía sau vẻ “cool ngầu” ấy là chuỗi hậu quả khó lường: không ít người phải nhập viện, thậm chí cận kề cái chết vì trò chơi nguy hiểm tưởng như vô hại.
Đơn cử, tháng 9/2023, một bé trai 12 tuổi ở Thanh Hóa nhập viện vì bị rắn lục nuôi trong nhà cắn khi đang nghịch. Bé rơi vào tình trạng hoại tử nặng do nọc độc. Đến tháng 11, một thiếu niên ở Long An phải cấp cứu vì nhện độc đốt, dẫn đến sốc phản vệ.
Tháng 12/2024, Bệnh viện Xuyên Á (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận liên tiếp nhiều ca do rắn lục đuôi đỏ cắn. Một người đàn ông 58 tuổi ở Long An bị rắn cắn khi làm vườn, sưng tím khắp người, phải dùng huyết thanh đặc trị. Cùng thời điểm, một phụ nữ 38 tuổi ở Phú Thọ bị rắn cắn vào chân, phải truyền 10 lọ huyết thanh mới giữ được mạng. Tại Phú Quốc, một nhân viên resort nhập viện trong đau đớn vì nhện độc cắn vào tay, ngón tay sưng to như quả bóng.
Những câu chuyện như vậy ngày càng xuất hiện dày đặc trên truyền thông - như lời cảnh tỉnh không thể thờ ơ với cơn sốt “pet dị”. Một bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Chúng tôi tiếp nhận khoảng 15 ca bị bò sát, côn trùng độc tấn công chỉ trong năm qua. Nhiều người nuôi rắn, rết, nhện mà không ý thức được mức độ nguy hiểm”. Đáng ngại hơn, không ít bệnh nhân thậm chí không hề biết trong nhà mình đang có sinh vật chết người.
Bác sĩ này nhấn mạnh: “Chúng chứa lượng nọc cực mạnh, có thể gây dị ứng nặng, sốc phản vệ, rối loạn thần kinh, thậm chí tử vong. Phần lớn bệnh nhân không mang theo mẫu vật, không xác định được con vật đã cắn khiến chẩn đoán gần như phải đoán mò”.
Trong khi y tế nỗ lực chữa trị thì mạng xã hội lại đang “tiếp sức” cho trào lưu nguy hiểm này. Các nền tảng TikTok, YouTube, Facebook... tràn ngập video rắn ăn chuột sống, nhện bò lên mặt, bọ cạp đâm kim vào tay, kèm lời dẫn giật gân như “Dành cho người bản lĩnh”, “Không ngán thì thử!” hay “Cú chơi để đời!”. Với nhiều bạn trẻ, đó là cách chứng minh bản thân “ngầu”, bất chấp hiểm họa.
Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong năm 2024 đã phát hiện hơn 2.300 video vi phạm liên quan đến thú có độc - chủ yếu đến từ người dưới 25 tuổi. Nhiều nhóm còn tổ chức “thử thách pet độc” - thi nhau quay video để giành lượt view. “Một clip để rắn bò lên tay có thể đạt cả trăm nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ. Không ít bạn trẻ sẵn sàng chơi dại chỉ để nổi tiếng ảo”, một quản trị viên ẩn danh của nhóm “Pet dị biệt” chia sẻ.
Trên thị trường ngầm, tình trạng mua bán “thú cưng” độc vẫn diễn ra nhộn nhịp. Gần đây, cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh đã triệt phá một đường dây buôn bán động vật nguy hiểm qua mạng, thu giữ hơn 50 cá thể rắn lục, nhện Brazil, thằn lằn gai... Một số thùng hàng được đóng gói sơ sài, dễ bị sổng ra trong quá trình vận chuyển, tiềm ẩn nguy cơ lớn cho cộng đồng.
Pháp luật dù đã có quy định, song việc quản lý còn lỏng lẻo. Theo lực lượng kiểm lâm, các giao dịch chủ yếu diễn ra online, không hóa đơn, không địa chỉ rõ ràng. Người mua dùng shipper trung gian, gây khó khăn trong truy vết. Nhiều loài độc lạ cũng chưa được liệt kê trong danh mục cấm, khiến việc xử phạt gặp nhiều vướng mắc.
Ông Nguyễn Văn Dũng (Viện Sinh thái học ứng dụng) nhận định: “Chế tài chưa đủ mạnh, cộng với sự thiếu hiểu biết khiến xu hướng nuôi “thú cưng” độc vẫn tiếp tục nở rộ”. Đáng ngại, nhiều người mua chỉ dựa vào quảng cáo “thú hiền, không cắn”, mà không hiểu rằng chỉ một sơ suất cũng có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Những loài bò sát “khủng” cũng được lựa chọn làm “thú cưng”.
Đặc biệt là giới trẻ, tuổi vị thành niên, dễ bị cuốn theo trào lưu nhưng lại thiếu kỹ năng xử lý tình huống, dễ biến mình thành nạn nhân hoặc là nguồn nguy hiểm cho cả gia đình, cộng đồng.
Chuyên gia tâm lý Trần Thanh Thảo cảnh báo: “Đây không chỉ là trào lưu thoáng qua. Sự thiếu định hướng từ gia đình, khoảng trống pháp luật và tác động từ mạng xã hội đang tạo nên một vòng xoáy cực kỳ nguy hiểm”. Cá tính thật sự không nằm ở sự khác biệt mù quáng - bởi ranh giới giữa bản lĩnh và liều lĩnh đôi khi chỉ cách nhau một cú cắn chí mạng.
“Đừng để một phút chơi ngông trở thành bi kịch cả đời. Thú cưng có độc không chỉ đe dọa người nuôi, mà còn là hiểm họa tiềm tàng cho xã hội và môi trường sống xung quanh”, chuyên gia Trần Thanh Thảo kết luận.
Theo luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn, Đoàn luật sư Hà Nội, việc nuôi động vật hoang dã, dù là loài có độc hay không độc, hiện vẫn chưa bị điều chỉnh bởi quy định cụ thể nào trong pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, người nuôi cần đặc biệt lưu ý đến yếu tố pháp lý liên quan đến nguồn gốc và danh mục loài vật. Việc xác định rõ động vật mình nuôi có thuộc nhóm quý hiếm cần bảo tồn hay không là điều hết sức quan trọng.
Bởi, nếu cố tình săn bắt, giết hại, nuôi nhốt, vận chuyển hoặc buôn bán trái phép các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB hoặc nằm trong Phụ lục II của Công ước CITES - với giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; hoặc các loài động vật hoang dã thông thường khác có giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng, người vi phạm có thể bị xử phạt nặng: từ 50 triệu đến 300 triệu đồng, bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Quy định này được nêu rõ tại Điều 234, Bộ luật Hình sự năm 2015 - nhằm đảm bảo việc bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật quý hiếm, cũng như ngăn chặn tình trạng khai thác, buôn bán và nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã đang có chiều hướng gia tăng hiện nay.
Bảo Phương