Khói nhang quyện mờ phố, những bông hồng đỏ - trắng lặng lẽ kể chuyện đời người. Tháng Bảy về, lòng ta lại bồi hồi với hai tiếng Vu lan. Nhưng giữa rừng hoa, biển nến, giữa những lời ca da diết về công cha nghĩa mẹ, có bao giờ bạn tự hỏi: Liệu đây là mùa tỉnh thức của trái tim, hay chỉ là một sân khấu nghi lễ khổng lồ, nơi chúng ta diễn tròn vai "người con hiếu thảo" rồi tan màn?
Tiếng than xé lòng từ cõi ngạ quỷ
Vu lan không đơn thuần là phong tục. Nó là máu thịt của Phật pháp, là con đường hiếu hạnh được chư Phật chỉ dạy, khởi nguồn từ một bản kinh cảm động - Vu lan Bồn.
Hãy tưởng tượng: Tôn giả Mục Kiền Liên - bậc thần thông đệ nhất trong Thập đại đệ tử của Đức Phật, vừa chứng quả A-la-hán. Niềm vui giải thoát chưa trọn, ngài dùng tuệ nhãn quán chiếu tìm mẹ - bà Thanh Đề. Và những gì nhìn thấy khiến trái tim ngài như vỡ tan: Mẹ ngài đang quằn quại trong cảnh giới ngạ quỷ đói khát, tiều tụy, đau đớn!
Tôn giả Mục Kiền Liên dâng cơm cho mẹ dưới hỏa ngục. (Tranh minh họa: People Reed)
Bằng tất cả tình con và sức thần thông, ngài lập tức dâng lên mẹ bát cơm đầy. Nhưng oan nghiệt thay! Lòng bỏn sẻn, chấp ngã sâu dày từ kiếp trước vẫn còn đó. Bát cơm vừa chạm tay bỗng hóa thành than hồng rực cháy. Đau đớn tột cùng, ngài quay về cầu cứu Đức Thế tôn.
Và lời Phật dạy vang lên, như một bài học xuyên thấu không gian, thời gian: "Này Mục Kiền Liên! Dù con có thần thông quảng đại, một mình con không thể cứu nổi mẹ. Muốn chuyển hóa nghiệp lực nặng nề ấy, phải nhờ đến sức mạnh hòa hợp của đại chúng - tức là Tăng đoàn thanh tịnh - trong ngày Tự tứ (rằm tháng Bảy). Và phải bằng phước báu chân thật: cúng dường chư Tăng với tâm thành, làm việc thiện lành chân chính, rồi chí thành hồi hướng".
Vậy đó! Vu lan nguyên thủy không phải lễ hội xá tội vội vàng, càng không phải "dịch vụ cứu rỗi" đắt đỏ. Nó là lời cảnh tỉnh đanh thép: Hiếu hạnh đích thực không dừng ở tình thương mù quáng, mà là hành động chân chính, trí tuệ để chuyển hóa nghiệp lực - cho cha mẹ và cho chính mình.
"Bệnh dịch diễn hiếu" giữa mùa thiêng
Từ một tiếng kêu cứu thống thiết giữa địa ngục, Vu lan hóa thân thành một dòng sông văn hóa tâm linh chảy suốt ngàn năm trong hồn Việt. Nhưng, than ôi, theo dòng thời gian, dòng sông ấy đang bị vẩn đục.
Vu lan đạo - nơi con người quỳ xuống trước Tam bảo để hiểu nỗi khổ luân hồi, để thương cha mẹ vô bờ, để chuyển hóa thân tâm đang dần bị thay thế bằng Vu lan trần tục, một Vu lan của khói nhang mù mịt, của vàng mã đốt thành tro lạnh, của những mâm cao cỗ đầy chỉ để khoe mẽ, và tiếng tụng kinh gấp gáp như một... hợp đồng tâm linh!
Chúng ta đang chứng kiến những "mùa Vu lan" sặc sỡ nhưng trống rỗng. Những người con bận rộn cả năm, điện thoại chẳng gọi về hỏi thăm cha mẹ lấy một lần, vậy mà đến tháng Bảy lại vội vã "đăng ký lễ cầu siêu online". Có người bỏ vài triệu đồng, ghi tên mẹ vào tờ sớ vàng, rồi ung dung ngồi quán cà phê chờ thầy làm lễ, thế là lòng an nhiên tự nhủ: "Tôi đã tròn chữ hiếu!".
Xin thưa rằng: Đó là một dạng mê tín tinh vi. Nó khoác lên mình chiếc áo đạo đức hào nhoáng, nhưng thực chất chỉ là liều thuốc ru ngủ lương tâm, một sự "hối lộ tâm linh" để tự trấn an mình rằng đã làm đủ, trong khi sự thật... vẫn còn thiếu vắng quá nhiều.
Thả đèn cầu an cho người thân đã khuất - một hoạt động mùa Vu lan. (Ảnh: Ngô Nhung)
Mùa Vu lan: Học làm con mỗi ngày
Người ta có thể trang trọng cài lên ngực một đóa hồng trắng để nhớ về người mẹ đã khuất. Nhưng còn mẹ cha trước mắt, ta đã thương bằng gì? Một cuộc gọi hỏi mẹ có khỏe không? Một bữa cơm đạm bạc cùng cha? Một cái ôm thật chặt khi mẹ ra về? Hay đơn giản chỉ là... kiên nhẫn lắng nghe, không cáu gắt khi mẹ lẩm cẩm hỏi đi hỏi lại một chuyện cũ.
Hiếu hạnh chân chính không đợi đến tháng Bảy. Nó không cần lễ đài hoành tráng. Nó chẳng đòi tờ sớ điệp. Hiếu hạnh là ánh mắt ấm áp dành cho cha mẹ khi họ chậm chạp. Là giọng nói nhỏ nhẹ khi mẹ cha lỡ quên. Là chén cơm bưng lên bằng cả hai tay với tấm lòng biết ơn. Và trên hết, là một đời sống lương thiện, không để cha mẹ phải hổ thẹn hay đau lòng vì con.
Vu lan không phải dịp để ta "giao dịch" với cõi âm bằng vàng mã. Vu lan là thời khắc thiêng để ta dừng lại, nhìn sâu vào lòng mình, rằng nếu không chịu tu tâm, không học hỏi, không sửa đổi những tính xấu - thì dù có đốt cả một rừng vàng mã khổng lồ, cũng không thể cứu nổi một người mẹ đang chìm trong khổ lụy của chính nghiệp mình - và càng không cứu được chính ta khỏi vòng luân hồi khổ ải mai sau.
Đừng diễn, hãy sống!
Vu lan không cần ánh đèn sân khấu lòe loẹt. Vu lan không cần những bài phát biểu dài dòng. Vu lan chỉ cần một trái tim biết rung động chân thành trước công ơn trời biển của cha mẹ - và dám sống khác đi, ngay từ hôm nay. Chỉ cần thế, mùa Vu lan sẽ trở về với ý nghĩa nguyên sơ, thiêng liêng nhất của nó: Một mùa của tỉnh thức, của chuyển hóa nội tâm, và của tình thương yêu vững chãi, hiện tiền.
Vu lan không dành cho người mê tín, cầu an giả tạo - Vu lan dành cho những trái tim biết thương thật sự.
Mà đã thương thật, thì đâu cần chờ đến Rằm tháng Bảy?
Trí Nhân