Di tích thành phế tích
Trên đỉnh đèo Ngang, nơi mây trắng lưng chừng núi, di tích Hoành Sơn quan vẫn lặng lẽ đứng gác giữa ranh giới hai tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh. Cổng thành rêu phong, tường đá loang lổ vết thời gian, từng dòng chữ khắc bôi xóa nham nhở như những vết thương hằn sâu trên di tích gần 200 năm tuổi.
Khách qua đèo dừng chân nơi “Cổng Trời” cổ kính, không ai khỏi chạnh lòng trước cảnh hoang phế. Cỏ dại mọc um tùm quanh những bức tường thành vỡ nát. Phía trong cổng, lớp vôi tróc lở, mặt đá lấm lem, xen giữa là vô số hình vẽ, chữ ký của khách du lịch thiếu ý thức. Nơi đây, từng là biểu tượng của quyền lực triều Nguyễn, giờ chỉ còn là phế tích lặng lẽ giữa mưa nắng.
“Khoảng 7 năm trước, người dân còn tự ý xây miếu lớn ngay cạnh cổng, bị phát hiện mới phá bỏ. Giờ vẫn còn móng miếu và cái am thờ nhỏ. Thỉnh thoảng có người đến thắp hương. Cảnh tượng rất lộn xộn, không ai quản lý” - một cán bộ văn hóa địa phương ngậm ngùi nói.
Hoành Sơn quan được xây dựng năm Minh Mạng thứ 14 (1833), nằm trên đỉnh dãy Hoành Sơn (Đèo Ngang) - phần cuối của Trường Sơn vươn ra biển. Cửa ải đá này được lập để kiểm soát dân qua lại, phòng kẻ gian, đồng thời là ranh giới tự nhiên giữa hai miền Nam - Bắc.
Theo Đại Nam thực lục, công trình có tường thành dài hơn 11 trượng, cao 5 thước, hai bên xây ngăn theo thế núi. Trên cổng có ba đại tự “Hoành Sơn quan” khắc trên đá Thanh, biểu tượng cho uy quyền triều đình và ý chí bảo vệ bờ cõi. Từ đây, người xưa có thể phóng tầm mắt nhìn ra biển Đông, quan sát mọi di biến động trên con đường thiên lý Bắc - Nam.
Với vị trí chiến lược đặc biệt, Hoành Sơn quan không chỉ là công trình quân sự mà còn mang ý nghĩa biểu tượng: ranh giới giữa “cựu thổ” và “tân thổ” của đất nước trong tiến trình Nam tiến. Từ đèo Ngang, người Việt vượt khỏi Hoành Sơn để mở cõi phương Nam. Nơi đây đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong công cuộc dựng nước lần thứ hai.
Tranh chấp kéo dài - di tích bị “bỏ rơi”
Tưởng như một công trình mang tầm vóc quốc gia sẽ được chăm sóc, trân trọng. Nhưng trớ trêu thay, hơn 20 năm qua, Hoành Sơn quan lại bị “bỏ quên” giữa sự giằng co của hai tỉnh.
Năm 2002, Quảng Bình xếp hạng Hoành Sơn quan là di tích cấp tỉnh. Ba năm sau, Hà Tĩnh cũng làm điều tương tự. Cả hai địa phương đều gửi hồ sơ đề nghị công nhận di tích quốc gia, song Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đành từ chối, bởi… không thể xác định thuộc tỉnh nào.
Nguyên nhân bắt đầu từ việc phân định địa giới hành chính theo đường phân thủy - tức ranh nước chảy, khiến phần lớn công trình “nằm” bên mái núi thuộc Hà Tĩnh. Trong khi đó, các thư tịch cổ như Đại Nam nhất thống chí, Đồng Khánh địa dư chí đều ghi rõ Hoành Sơn quan thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý.
Câu chuyện “cha chung không ai khóc” ấy kéo dài hơn 20 năm. Hai bên mỗi năm một hai lần nhắc đến, rồi lại im lặng. Di tích vẫn đứng đó, lặng lẽ chịu mưa nắng và sự vô tâm. Trong lúc các nhà nghiên cứu văn hóa - lịch sử có nhiều quan điểm khác nhau quanh “chủ quyền” của Hoành Sơn quan.
Tiến sĩ sử học Nguyễn Khắc Thái khẳng định: “Cổng được dựng để kiểm soát người qua đèo từ phía Bắc vào. Cửa hướng ra Hà Tĩnh, còn bên trong - phần “then cài” thuộc Quảng Bình. Người Hà Tĩnh không thể vào trong để đóng cửa được. Vì vậy, Hà Tĩnh quản lý là vô lý”.
Trái lại, ông Nguyễn Trí Sơn, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, cho rằng Hoành Sơn quan nằm trên đất Hà Tĩnh nên Hà Tĩnh quản lý là hợp lý: “Nếu đã là di tích thì phải có khu vực khoanh vùng bảo vệ, có đất đai cụ thể. Quảng Bình công nhận di tích trong khi khu vực nằm trên địa bàn tỉnh khác là trái luật”.
Một miếu thờ được lập lên ngay cạnh Hoành Sơn quan gây lộn xộn, nhếch nhác di tích.
Giữa những ý kiến trái chiều ấy, Bộ VH-TT&DL từng thừa nhận Hoành Sơn quan “rất xứng đáng được xếp hạng di tích quốc gia”. Nhưng khi hai tỉnh vẫn bất đồng, một vị lãnh đạo Cục Di sản văn hóa đã thẳng thắn nói: “Hai bên còn tranh cãi thì thôi, đừng đẩy quả bóng lên bộ nữa!”.
Không chỉ là di tích của riêng Quảng Bình hay Hà Tĩnh, Hoành Sơn quan mang giá trị văn hóa chung của cả dân tộc. Nơi đây gắn với dòng chảy mở cõi về phương Nam - bước tiến lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước.
Theo các chuyên gia, nếu được đầu tư, Hoành Sơn quan có thể trở thành điểm đến du lịch - văn hóa đặc sắc. Với vị trí “cửa ngõ trời Nam”, di tích này hoàn toàn có thể được khai thác trong các tua xuyên Việt, kết nối danh thắng đèo Ngang, biển Hòn La - Kỳ Nam - Kỳ Anh.
Hoành Sơn quan nhìn từ phía Hà Tĩnh.
Du khách vẫn thường đến đây tham quan, vãn cảnh.
“Đây là điểm hội tụ của thiên nhiên và lịch sử. Nếu biết làm du lịch bền vững, vừa bảo tồn vừa phát huy giá trị, Hoành Sơn quan sẽ là “bản lề” kết nối di sản hai tỉnh, tạo động lực phát triển vùng Bắc Trung bộ” - một chuyên gia du lịch nhận định.
Giải pháp cho Hoành Sơn quan, theo nhiều nhà nghiên cứu, không phải là tranh cãi ai đúng ai sai, mà là tìm “tiếng nói chung” trong bảo tồn. Trung ương nên giao cho một tỉnh quản lý chính thức, còn hai bên cùng phối hợp khai thác. Cũng cần sớm lập hồ sơ đề nghị công nhận Hoành Sơn quan là di tích quốc gia đặc biệt, để có cơ sở pháp lý và nguồn lực đầu tư tu bổ. Khi đó, việc quản lý - bảo vệ sẽ được thống nhất, tránh xâm hại tự phát như thời gian qua.
“Về địa lý hiện nay thì Hoành Sơn quan thuộc Hà Tĩnh, nhưng xét về lịch sử và văn hóa thì lại thuộc Quảng Bình cũ nay là Quảng Trị. Chính vì không bên nào chịu nhường nên di tích bị kẹt giữa, không ai trùng tu, không ai bảo vệ”. ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
Chiều muộn trên đèo Ngang, mây phủ mờ sương. Dưới chân cổng thành cổ, rêu xanh phủ kín bậc đá, gió biển thổi hun hút. Hoành Sơn quan - từng là biểu tượng của ranh giới trời Nam đất Bắc nay chỉ còn là chứng nhân trầm mặc.
Gần 200 năm trôi qua, cánh cổng ấy vẫn mở ra, nhưng không còn ai canh giữ. Nó đang chờ một cánh tay đủ trách nhiệm để đánh thức, để những viên đá rêu phong không tiếp tục lặng lẽ tan vào sương gió. “Nếu không sớm có quyết định, mai này Hoành Sơn quan sẽ chỉ còn trong sách vở. Và khi ấy, chúng ta sẽ có lỗi với tiền nhân” - lời của một nhà nghiên cứu già trên đỉnh đèo Ngang, như một lời cảnh tỉnh.
Hoành Sơn quan - chứng nhân của lịch sử mở cõi, ranh giới trời Nam đang cần được “giải cứu”. Chỉ khi có một tiếng nói chung, một quyết định dứt khoát, di tích trăm năm ấy mới thôi lặng lẽ hóa rêu xanh giữa trời gió núi.
Hoàng Nam