Sự việc nhanh chóng lan rộng, tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều: Người cho rằng nghệ sĩ có quyền tự vệ trước xúc phạm, người lại cho rằng cách phản ứng ấy chưa phù hợp với vị thế người của công chúng. Từ câu chuyện cụ thể này, vấn đề nghệ sĩ nên ứng xử ra sao trước những công kích trên mạng xã hội một lần nữa được đặt ra.
Không thể phủ nhận rằng nghệ sĩ, cũng như mọi công dân khác, có quyền được tôn trọng danh dự, nhân phẩm và đời sống riêng tư. Khi bị xúc phạm, bịa đặt hay công kích ác ý, phản ứng tự vệ là điều dễ hiểu. Song nếu nghệ sĩ không kiềm chế được cảm xúc, đáp trả bằng ngôn từ thiếu chuẩn mực, ranh giới giữa đúng - sai dễ bị xóa nhòa, khiến công chúng khó phân định đâu là hành vi cần lên án, đâu là phản ứng chính đáng. Cuối cùng, cả hai phía đều bị cuốn vào vòng xoáy công kích, thay vì giải quyết tận gốc vấn đề.
Mới đây, một tập đoàn lớn đã kiện ra tòa nhiều cá nhân lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đưa thông tin sai, công kích ác ý doanh nghiệp. Hành động này được nhiều chuyên gia nhận định là văn minh, phù hợp với xu thế. Bài học này thiết nghĩ cũng có thể áp dụng hiệu quả khi xử lý vấn đề tương tự với các cá nhân. Pháp luật chính là công cụ văn minh và hiệu quả nhất để xử lý các hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm trên không gian mạng. Các quy định về xúc phạm, vu khống, bôi nhọ cá nhân đã và đang được pháp luật Việt Nam điều chỉnh rõ ràng. Việc nghệ sĩ lựa chọn thu thập bằng chứng, gửi đơn đến cơ quan chức năng không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình mà còn góp phần thiết lập chuẩn mực ứng xử chung trong xã hội số: Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền xúc phạm người khác.
Tranh cãi giữa nghệ sĩ và khán giả là điều khó tránh trong môi trường mạng nhiều va chạm. Nhưng thay vì để cảm xúc dẫn lối, việc lựa chọn pháp luật làm điểm tựa không chỉ bảo vệ nghệ sĩ mà còn góp phần xây dựng một không gian văn hóa lành mạnh, nơi sự tôn trọng và trách nhiệm được đặt lên hàng đầu.
An Định