Đừng để 'càng siết càng biến tướng'

Đừng để 'càng siết càng biến tướng'
7 giờ trướcBài gốc
Một điểm dạy thêm “biến tướng” tại Hà Nội bị Sở GD&ĐT Hà Nội dừng hoạt động vào tháng 4.2025
Thực tế này đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận, thay vì siết chặt bằng mệnh lệnh hành chính, cần nhìn nhận học thêm như một nhu cầu tất yếu để có giải pháp quản lý phù hợp hơn.
Lợi bất cập hại
Nhiều năm qua, dạy thêm - học thêm luôn là chủ đề “nóng” trên các diễn đàn giáo dục và nghị trường. Tình trạng học thêm tràn lan, cùng hiện tượng một bộ phận giáo viên “chân trong chân ngoài”, rời lớp chính khóa lại tất bật mở lớp tại nhà, đã gây bức xúc trong dư luận. Vì vậy, yêu cầu về một cơ chế quản lý chặt chẽ, minh bạch để chấn chỉnh là tất yếu.
Trong bối cảnh đó, Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT ra đời với kỳ vọng lập lại trật tự. Các quy định về điều kiện tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường được siết chặt nhằm ngăn chặn tình trạng ép buộc học sinh và chuẩn hóa môi trường học tập ngoài giờ. Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai, thực tế lại cho thấy một bức tranh khác. Mục tiêu giảm tải học thêm vẫn chưa đạt được, cùng với đó, nhu cầu học thêm không suy giảm mà như dòng chảy ngầm, tiếp tục tồn tại dưới những hình thức “lách” chính sách.
Ghi nhận tại nhiều địa phương cho thấy, để tuân thủ quy định không mở lớp tại nhà, một bộ phận giáo viên đã “hợp thức hóa” hoạt động dạy thêm. Phổ biến nhất là nhờ hoặc thuê người thân đứng tên thành lập các “trung tâm bồi dưỡng” có đăng ký kinh doanh, đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Bề ngoài, đây là các cơ sở hoạt động hợp pháp. Nhưng về bản chất, đó là “bình mới, rượu cũ”. Người dạy vẫn là giáo viên quen thuộc, người học vẫn là học sinh cũ, nội dung và phương pháp giảng dạy cũng chẳng có gì thay đổi. Chỉ có mối quan hệ được “định danh” lại: Từ thầy - trò chuyển thành bên “cung cấp dịch vụ” và “khách hàng”.
Hệ lụy lớn nhất của sự chuyển đổi này nằm ở bài toán chi phí. Khi lớp học tại nhà trở thành cơ sở kinh doanh, nó phải gánh hàng loạt chi phí: Thuê mặt bằng đạt chuẩn, điện nước giá kinh doanh, thuế, chi phí quản lý và cả khoản chi cho người đứng tên pháp nhân.
Theo nguyên lý kinh tế, chi phí đầu vào tăng sẽ được chuyển vào giá dịch vụ. Và ở đây người chịu cuối cùng chính là phụ huynh. Trái với kỳ vọng giảm gánh nặng, nhiều gia đình hiện phải chi trả mức học phí cao hơn trước. Rõ ràng, khi chính sách chưa sát thực tiễn, nó không những không bảo vệ được người dân mà còn vô tình đẩy họ vào thế khó.
Cần khơi thông thay vì “ngăn sông cấm chợ”
Để giải quyết tận gốc vấn đề, cần nhìn thẳng vào bản chất: Học thêm là một nhu cầu có thật, khách quan và trong nhiều trường hợp hoàn toàn chính đáng. Chừng nào các kỳ thi chuyển cấp vẫn là cuộc đua khốc liệt, chương trình giáo dục còn nặng tính hàn lâm và kết quả học tập vẫn chủ yếu được đo bằng điểm số, thì nhu cầu học thêm còn tồn tại. Tâm lý “thương con”, mong muốn con có lợi thế trong tương lai là điều dễ hiểu và cần được tôn trọng.
Dưới góc độ kinh tế - xã hội, dạy thêm - học thêm vận hành theo quy luật cung và cầu. Khi “cầu” còn lớn, thì “cung” (tức nhu cầu tăng thu nhập chính đáng của giáo viên bằng tri thức và lao động) tất yếu sẽ tồn tại. Việc dùng mệnh lệnh hành chính để bóp nghẹt nguồn cung, trong khi không giải quyết được nguồn cầu, sẽ dẫn tới “thị trường ngầm” và các hình thức lách luật, điển hình như việc mượn danh mở trung tâm.
Thực tiễn triển khai Thông tư 29 cho thấy những bài học rõ ràng trong xây dựng chính sách. Đã đến lúc cần chuyển từ tư duy “không quản được thì cấm hoặc siết” sang tư duy “quản lý dựa trên chất lượng dịch vụ và tôn trọng quy luật khách quan”. Việc Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến sửa đổi là tín hiệu tích cực, thể hiện sự cầu thị.
Trước mắt, cần nới lỏng hợp lý điều kiện dạy thêm đối với giáo viên. Thay vì đẩy họ vào mô hình “doanh nghiệp” tốn kém, nên xây dựng hành lang pháp lý cho phép đăng ký dạy thêm công khai, minh bạch, dưới sự giám sát của nhà trường, chính quyền địa phương và phụ huynh. Trọng tâm quản lý cần chuyển sang kiểm soát hành vi: Nghiêm cấm và xử lý nặng việc ép buộc học sinh học thêm hoặc trù dập học sinh không học thêm, thay vì dựng rào cản hành chính với nhu cầu học tự nguyện.
Về lâu dài, nút thắt chỉ được tháo gỡ nếu giáo dục đổi mới căn bản phương pháp thi cử và đánh giá. Khi điểm số không còn là thước đo duy nhất và kỳ thi phản ánh đúng năng lực thực chất, nhu cầu học thêm sẽ tự giảm một cách bền vững.
Mọi chính sách chỉ hiệu quả khi phù hợp với thực tiễn. Quản lý dạy thêm - học thêm không thể dựa vào những quy định cứng, mà cần cách tiếp cận linh hoạt hơn để khơi thông dòng chảy tri thức, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giảm gánh nặng chi phí cho gia đình và xã hội.
HOÀNG HƯƠNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/dung-de-cang-siet-cang-bien-tuong-216136.html