Trong lúc người dân miền núi Nghệ An còn chưa hoàn hồn vì hậu quả nặng nề của những trận lũ quét, sạt lở kinh hoàng thì trên mạng xã hội lại xuất hiện thông tin vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ. Thông tin dù chưa được kiểm chứng nhưng lan truyền với tốc độ chóng mặt khiến hàng trăm người dân sinh sống ở vùng hạ du thủy điện hốt hoảng sơ tán.
Công an địa phương triệu tập đối tượng tung tin thất thiệt vỡ đập thủy điện Bản Vẽ. Ảnh internet.
Khi được cơ quan chức năng mời lên làm việc thì người đàn ông phát tán thông tin thất thiệt đó khai rằng, nghe một số người đồn như vậy, dù chưa kiểm chứng thực hư nhưng đã vội rút điện thoại ra phát trực tiếp trên mạng xã hội để cảnh báo người dân.
Trước đó, xung quanh vụ việc đau lòng lật tàu du lịch khiến hàng chục người tử vong ở Hạ Long cũng xuất hiện rất nhiều hình ảnh, thông tin giật gân, câu view. Những status đẫm nước mắt, những hình ảnh về các nạn nhân vụ lật tàu với thông tin đau thương được lan truyền chóng mặt. Nhưng, phần lớn trong số đó là sản phẩm của AI.
Loại thông tin đó vừa giả, vừa độc hại, vừa đánh thẳng vào cảm xúc của người dùng và cực kỳ nguy hiểm khi kèm theo các đường link bán hàng hoặc địa chỉ không rõ ràng.
Những thông tin, hình ảnh do AI tạo ra nhưng vẫn nhận được nhiều lượt tương tác, chia sẻ của cộng đồng mạng.
Điều đáng nói ở đây là không phải chỉ các cụ ông, cụ bà - những người không thạo công nghệ mới bị dẫn dắt mà nhiều người trẻ am hiểu mạng xã hội, nhiều thanh niên “sành điệu”, cầm trên tay điện thoại đời mới hẳn hoi vẫn bị “dắt mũi” như thường.
Chỉ cần tin đó có chút “rùng rợn”, “cảm động” hay “giật mình” thì lập tức sẽ được chia sẻ rầm rộ mà không cần kiểm chứng thực hư. Fake news giờ không còn đơn thuần là câu like, câu view mà đã khoác lên “chiếc áo” nhân văn, lôi kéo lòng trắc ẩn, khiến người đọc không chỉ tin mà còn thật lòng chia sẻ bằng nỗi cảm thương sâu sắc.
Hiện nay, trên mạng xã hội, không thiếu những nhân vật luôn tự cho mình là “tổng đài thông tin”, thường xuyên đăng những status “ỡm ờ” kiểu như: “Hóng!”, “Nóng!”, “Nơi lạnh nhất lúc này” hay đơn thuần chỉ là dấu chấm than bỏ lửng. Thế nhưng, những thông tin đó cũng khiến một số người mất ăn, mất ngủ, tương tác tích cực.
Cần là người dùng mạng xã hội tỉnh táo để không bị fake news "dắt mũi". Ảnh minh họa
Ở các thôn, khu dân cư, tin giả đôi khi còn lan nhanh hơn cả tốc độ mạng nhờ vào đội ngũ “camera chạy bằng cơm” và đã vô tình tiếp tay cho chuyện không có thật lan truyền. Cứ nghe ai đó bảo “hình như” hay “nghe nói” là y như rằng chiều hôm đó, cả làng biết chuyện. Mạng xã hội đôi khi trở thành nền tảng chứa chấp sự tưởng tượng vô lối và người dùng lại trở thành những "chiếc phễu" hứng trọn tin giả.
Chúng ta sống trong thời đại mà chỉ cần một chiếc smartphone thì bất cứ ai cũng có thể là “phóng viên hiện trường”. Điều đó có nghĩa rằng, ai cũng có thể là người phát tán thông tin. Vấn đề là tin được phát đi là tin trung thực hay tin giả.
Vậy nên, trước khi share bất kỳ thông tin gì, người dùng mạng xã hội phải tỉnh táo, tìm đọc kỹ, hiểu ngọn ngành, tránh để cảm xúc dẫn dắt quá đà. Đừng để mình trở thành công cụ lan truyền thông tin sai sự thật dù vô tình, bởi hậu quả sẽ rất khó lường và đôi khi còn vướng lao lý. Tỉnh táo không có nghĩa là nghi ngờ tất cả nhưng rất cần thiết để không bị fake news “dắt mũi”.
Minh Khánh