Sáng đang lướt Facebook thì va phải câu chuyện tấu hài của một người bạn. Cô ấy chia sẻ việc đã “nhường lại chức hốt phân chó” cho người khác.
Chuyện là trước đây cô ấy có nuôi một chú chó. Dù đã nhốt chó trong nhà và luôn ý thức dọn vệ sinh sạch sẽ sau khi chó đại tiện nhưng vẫn luôn mang tiếng xấu mỗi khi trong hẻm có phân chó. Để không mất lòng bà con xóm giềng, cô tình nguyện dọn hết phân chó cho cả hẻm. Cô mạnh dạn tuyên bố với cả xóm, cứ hễ có con chó nào ị dù không phải chó nhà thì…cô vẫn vui vẻ dọn sạch.
Ngặt nỗi là xóm có quá nhiều chó thả rông nên cô dọn không xuể. Cả xóm lại cãi vã ầm ĩ chuyện chó nhà ai ị và phải nhờ đến tổ trưởng dân phố. Từ đó, tình làng xóm bị chia rẽ. Vì cảm thấy quá phiền nên cô quyết định gửi chó về quê nhờ người thân nuôi. Từ đó cô thoát vai “người dọn phân chó cho hẻm”. Con hẻm lại xuất hiện rất nhiều phân chó nhưng không ai dám tới gõ cửa nhà cô nữa.
Câu chuyện cười ra nước mắt của cô bạn khiến tôi liên tưởng đến xóm nhỏ của tôi. Vùng ngoại ô thành phố nơi tôi sinh sống vốn dĩ yên bình, chiều đến trẻ con, người lớn thường tụ tập trước sân nhà để buôn chuyện, chơi đùa.
Cách đây vài năm, một người phụ nữ dọn đến ở cùng với đàn chó thả rông. Cả xóm khổ sở và luôn phải đề phòng mỗi khi bước ra khỏi nhà, phần vì sợ chó cắn, phần vì sợ dẫm trúng phân chó. Đám trẻ buồn hiu vì không còn được tụ tập như trước.
Từ đầu năm nay, người phụ nữ cùng đàn chó dọn đi nơi khác. Xóm nhỏ của tôi lại được vui vẻ trò chuyện, trẻ con tự do chơi đùa mà không còn phải sợ chó cắn. Thỉnh thoảng nhắc lại chuyện đàn chó ai cũng ngao ngán lắc đầu.
Những chuyện bi hài xoay quanh việc phân định chó của ai vẫn luôn tiếp diễn nếu tình trạng nuôi chó thả rông không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: NGUYỄN CHÍNH
Bản thân tôi là người yêu động vật. Tuy nhiên, tôi vẫn có một nỗi sợ đối với những con chó thả rông. Người nhà tôi đã từng mất ăn mất ngủ mấy tháng trời vì bị một con chó lạ chạy ngoài đường cắn. Chúng tôi đã dò hỏi từng nhà gần chỗ con chó vừa cắn người thì không ai nhận đó là chó của mình.
Nuôi chó, mèo không chỉ ở Sài Gòn và còn ở các địa phương khác dường như là câu chuyện muôn thuở. Người nuôi thì tranh cãi từ hẻm đến nguyên khu phố, từ chung cư đến tòa án. Chính quyền địa phương thì gặp khó trong quản lý chó, mèo.
Thế nên, những chuyện bi hài như việc xác định phân định chó của ai vẫn sẽ tiếp tục xảy ra nếu tình trạng nuôi chó thả rông không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ.
Vì vậy, hy vọng TP.HCM sớm ban hành văn bản quy định cụ thể về việc quản lý chó, mèo để người dân bớt đi phần nào nỗi lo chó thả rông, chó cắn,….
Về phía người dân, ai nuôi chó thì nên có ý thức, trách nhiệm với vật nuôi của mình. Ở TP.HCM không gian chật hẹp thì chó nuôi không thể thả rông như ở vùng nông thôn. Đặc biệt, không thể để chó tự phóng uế ra đường hay trước cửa nhà người khác rồi làm lơ mặc cho ai dọn thì dọn. Chính quyền địa phương chỉ quản lý về mặt quy định pháp luật chứ đâu thể đến từng khu phố, từng con hẻm để giải quyết những tranh chấp không đáng có như chuyện đống phân là của con chó nhà ai.
Khi bản thân mỗi người dân đều có ý thức thì tôi tin rằng sẽ không còn nhiều câu chuyện dở khóc dở cười, chia rẽ tình làng xóm chỉ vì con chó như chia sẻ ở trên.
Quản lý nuôi chó, mèo
Chủ nuôi chó, mèo phải thực hiện các yêu cầu sau đây:
1. Thực hiện tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo theo quy định của pháp luật về thú y;
2. Khi nghi ngờ chó, mèo có triệu chứng bệnh dại phải báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cán bộ chăn nuôi, thú y cơ sở và thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về thú y;
3. Có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi khác, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y;
4. Trường hợp chó, mèo tấn công, gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Điều 66, Luật Chăn nuôi 2018
KIM YẾN, quận 12, TP.HCM