Hai ông Troussier và Kim Sang-sik
Đầu năm 2024, "Phù thủy trắng" Philippe Troussier mất việc. Chiếc ghế của HLV người Pháp không còn tồn tại sau khi đội tuyển Việt Nam thua đau Indonesia, đồng thời không còn cơ hội tranh suất dự World Cup. Người hâm mộ có thể chấp nhận viễn cảnh tuyển Việt Nam thua một đội Indonesia với hàng loạt cầu thủ nhập tịch. Nhưng thua tới 0-3, lại ngay trên sân nhà thực sự là chuyện khó chấp nhận.
Việt Nam thua 0-4 trước Malaysia có quá nhiều cầu thủ nhập tịch.
Đằng sau câu chuyện HLV Troussier bị sa thải là hàng loạt mâu thuẫn, cũng như viễn cảnh "Phù thủy trắng" vẽ ra không chính xác với thực tế. Có thông tin cho thấy Troussier yêu cầu bổ nhiệm hàng loạt trợ lý ngoại quốc từng làm việc với ông. Nhiều người thân tín bên cạnh Troussier cũng không có kinh nghiệm làm việc trong môi trường bóng đá đỉnh cao như phiên dịch và chuyên viên phân tích.
Một nguyên nhân khác khiến HLV Troussier mất việc là ông nôn nóng đôn lên quá nhiều cầu thủ trẻ. Quy trình "trẻ hóa" lẽ ra chỉ được thực hiện nếu bóng đá Việt Nam có lực lượng đủ tốt để thay thế lứa đàn anh đã qua thời kỳ đỉnh cao. Nhưng đây lại là điều không chính xác, và Troussier đã phải trả giá vì trẻ hóa một cách mù quáng.
Những điều trên được viết ra để cho ta thấy, HLV Troussier mất việc là hệ quả từ một loạt điểm trừ quanh thời gian ông làm việc tại đội tuyển quốc gia. Khi đó, kết quả thiếu tích cực của đội tuyển Việt Nam giống như giọt nước tràn ly. Bởi, VFF và các bên liên quan chẳng bao giờ muốn chia tay HLV trước thời hạn, và giữa lúc nước sôi lửa bỏng.
Tuy nhiên, thất bại của HLV Troussier cùng đội tuyển Việt Nam 1 năm trước được diễn giải theo cách hoàn toàn khác. Rất nhiều người đã giãi bày tâm trạng bi quan, lo âu cho bóng đá nước nhà ở thời điểm ấy. Những câu chuyện về nhập tịch cầu thủ, nâng cao tầm vóc người Việt, phát triển bóng đá học đường... giống như ít ngày vừa qua.
Tương tự Troussier, HLV Kim Sang-sik đã trải qua thất bại bẽ bàng trước một "đội quân nhập tịch" của khu vực Đông Nam Á. Chiến lược gia người Hàn Quốc thậm chí còn thua với tỷ số đậm hơn, trong một trận đấu quyết định cơ hội đến ASIAD. Thất bại trước Malaysia khiến Việt Nam có thể lỡ hẹn với ASIAD sau nhiều lần liên tục góp mặt ở giải đấu này.
Được chẳng nên mừng, mất chẳng nên lo. Chưa đầy 1 năm sau khi Troussier bị sa thải, những người bi quan với bóng đá Việt Nam đã ăn mừng cuồng nhiệt khi đội tuyển quốc gia vô địch ASEAN Cup 2024. Chiến thắng đó càng có nhiều ý nghĩa, khi Việt Nam vượt qua Thái Lan ngay trong trận chung kết.
Sau tất cả, tâm trạng người hâm mộ dõi theo bóng đá Việt Nam vẫn là một đồ thị hình sin. Chúng ta luôn có thành công, thậm chí là thành công rất lớn, sau mỗi thất bại. Thay vì vội đi tìm những cuộc cải tổ mạnh mẽ sau một trận thua đậm, việc ngồi lại chiêm nghiệm có thể hữu ích hơn.
Mặt trận lớn, mặt trận nhỏ
Trong trường hợp Việt Nam không thể vượt qua vòng loại cuối Asian Cup, hy vọng sẽ dồn vào một giải đấu khác. Đó là SEA Games, nơi U22 Việt Nam có không ít lợi thế. Bởi, tương tự ASEAN Cup, SEA Games không nằm trong lịch FIFA Days, nên các đội gần như không thể triệu tập cầu thủ nhập tịch từ Âu Mỹ về thi đấu.
Giá trị của đội tuyển Việt Nam không nên trồi sụt theo kết quả từng trận đấu.
Indonesia, Malaysia và Thái Lan có thể tuyên bố họ muốn nhìn ra thế giới, khi họ nắm trong tay lực lượng đủ mạnh để hướng đến những giải đấu lớn. Nhưng suy cho cùng, SEA Games hay ASIAD vẫn rất quan trọng với những đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á. Tầm quan trọng không chỉ phản ánh qua giá trị kinh tế.
Theo một thống kê không chính thức, SEA Games và ASEAN Cup là nơi chứng kiến những giải bóng đá cấp độ khu vực có giá trị bản quyền truyền hình cao nhất. Sức mạnh kinh tế của một khu vực có hơn nửa tỷ người coi bóng đá là môn thể thao vua, vốn dĩ không thể xem thường. "Ao làng", vì vậy, có thể quyết định sinh mệnh của nhiều HLV.
Nửa năm trước, sau khi Indonesia thất bại ở ASEAN Cup 2024, HLV Shin Tae-yong đã phải trả giá bằng ghế HLV trưởng. Thất bại của ông Shin có thể chỉ như một cái cớ, khi Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã nhắm đến Patrick Kluivert từ lâu. Nhưng sự thực là, SEA Games hay ASEAN Cup giờ đây phản ánh rất rõ trình độ phát triển thực sự của một nền bóng đá trong khu vực Đông Nam Á.
Tại SEA Games hay ASEAN Cup, nội lực là thứ quyết định thành bại của một đội tuyển. Bóng đá Việt Nam có thể sử dụng cầu thủ nhập tịch và Việt kiều như hiện tại, nhưng suy cho cùng, điều đó không thể thực hiện một cách tràn lan. Bởi trong câu chuyện của Indonesia hay Malaysia, cách họ nhập tịch bị chính người hâm mộ phản đối.
Vào thời khắc đội tuyển Malaysia ghi bàn thắng thứ 4 vào lưới Việt Nam, nhiều khán giả chủ nhà trên sân Bukit Jalil đã căng băng rôn chỉ trích chính sách nhập tịch. Họ thà chứng kiến các nội binh cố gắng hết sức mình, thay vì phải chịu đựng một số "ông Tây" nhận quốc tịch chỉ với mục đích thăng tiến hơn trong sự nghiệp cá nhân.
Những điều trên được viết ra không nhằm phản đối chính sách nhập tịch. Thể thao Việt Nam, nhất là bóng đá, cần có những con người mới để phát triển. Tuy nhiên, điều kiện để bóng đá Việt Nam nhập tịch cầu thủ rõ ràng khó khăn hơn những quốc gia trong cùng khu vực Đông Nam Á rất nhiều, khi cầu thủ phải vượt qua nhiều bài kiểm tra thực chất.
Bóng đá Việt Nam nên làm gì?
Có nhiều câu chuyện làm dẫn chứng, và mỗi câu chuyện có thể rẽ hướng phát triển của bóng đá Việt Nam đi theo một con đường khác nhau. Indonesia, Malaysia, Thái Lan quyết định tăng cường sức mạnh bằng những cầu thủ nhập tịch. Hàn Quốc kiên trì với những con người bản xứ. Nhật Bản lại áp dụng cả hai và linh hoạt theo từng thời điểm.
SEA Games và ASEAN Cup sẽ lại là nơi Việt Nam gặt hái thành công.
Đâu là con đường chính xác bóng đá Việt Nam nên đi theo? Trên thực tế, việc áp dụng máy móc mô hình của một quốc gia khác có thể chẳng mang lại kết quả nào khả quan. Trung Quốc trên thực tế đã áp dụng mọi phương pháp kể trên, nhưng họ vẫn mắc kẹt ở vòng loại cuối cùng suốt 2 thập niên mà không cho thấy bước tiến khả quan.
Có thời điểm, giải vô địch quốc gia Trung Quốc trở thành điểm đến lý tưởng cho những ngôi sao hàng đầu thế giới. Các đội bóng Trung Quốc không ngại chi tiền bỏ ra hàng chục triệu USD mua cầu thủ và trả lương. Nhưng khi cơn bão kim tiền qua đi, những gì còn lại của bóng đá Trung Quốc chỉ là những cầu thủ nhập tịch luống tuổi, cùng dàn nội binh thiếu chất lượng chuyên môn.
Nguyên nhân nền tảng khiến bóng đá Trung Quốc thất bại là bởi người dân nước này không thực sự coi nó là môn thể thao vua. Tại xứ tỷ dân, bóng rổ mới là môn thể thao được yêu thích nhất. Đội tuyển bóng rổ Trung Quốc cũng có lực lượng rất mạnh, tiệm cận đẳng cấp quốc tế cùng một ngôi sao từng thành danh ngay trên đất Mỹ: Yao Ming.
Câu chuyện về thành công và thất bại của các quốc gia kể trên khiến Việt Nam phải tự đi theo một mô hình cho riêng mình. Nhưng ở bất kỳ thời điểm nào, việc hướng về nội lực với công tác đào tạo, phát triển cầu thủ trẻ cần được chú trọng. Đó cũng là cách Uzbekistan và Jordan đã thành công rực rỡ trong khoảng thời gian gần đây.
Tại chung kết U23 châu Á 2018, Việt Nam thua Uzbekistan trong trận cầu diễn ra dưới trời tuyết trắng. Chính những cầu thủ 7 năm trước đã trở thành nòng cốt giúp Uzbekistan có vé tham dự World Cup 2026. Jordan, một đội tuyển đã thua Việt Nam ở Asian Cup 2019, cũng làm được điều tương tự, nên công tác đào tạo trẻ cần được chú trọng.
Một điều tích cực hiện tại là Việt Nam làm bóng đá trẻ khá bài bản. Các đội tuyển trẻ của Việt Nam thường xuyên có cơ hội thi đấu giao hữu quốc tế bên cạnh một số giải chính thức. Đó là điều không thường xuyên diễn ra ở những giải thể thao thành tích cao khác của Việt Nam.
VFF cần được trân trọng và nhìn nhận đúng
Sau trận thua Malaysia 0-4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng phải nhận chỉ trích chung với đội tuyển. Nhưng trên thực tế, VFF là một đơn vị nói ít làm nhiều. Họ đã tiến xa hơn bất kỳ Liên đoàn, Hiệp hội thể thao nào của Việt Nam về mọi mặt, không chỉ với danh xưng của một đơn vị quản lý môn thể thao được yêu thích nhất.
Tại Việt Nam, phần lớn liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia phải sống dựa vào nguồn ngân sách nhà nước, cụ thể là từ Cục Thể dục Thể thao rót xuống. Nhưng VFF đã đi theo một con đường khác. Đơn vị này có nguồn thu rất lớn từ những hợp đồng tài trợ, bán bản quyền truyền hình phát sóng, cũng như khoản hỗ trợ từ FIFA, UEFA, AFC.
Một điểm đáng quan trọng khác cần lưu ý là VFF có mối quan hệ sâu rộng, thân thiết với các liên đoàn bóng đá cấp quốc gia, châu lục và thế giới. Việc tự chủ tài chính thông qua những hợp đồng tài trợ rất lớn của VFF xuất phát từ chính những mối quan hệ thực chất ấy. Đó chính là nền tảng vững mạnh để xây dựng nền bóng đá của một quốc gia.
Thật khó để chứng kiến một đội tuyển thể thao tại Việt Nam có lực lượng trải đều ở các nhóm tuổi, đồng thời liên tục thi đấu quốc tế như bóng đá. Ở nhiều môn thể thao khác, VĐV thường chỉ tập chay trong nước. Quãng thời gian tập huấn và thi đấu quốc tế thực sự hiếm, và đôi khi chưa thể mang lại hiệu quả thực chất như kỳ vọng.
Đơn Ca