Đừng để trở thành 'vùng tối quen thuộc'

Đừng để trở thành 'vùng tối quen thuộc'
2 giờ trướcBài gốc
Những vụ việc nghệ sĩ vướng bê bối liên quan đến chất cấm đang làm xói mòn niềm tin của công chúng đối với showbiz Việt
Điều đáng lo là khi scandal lặp lại quá nhiều, công chúng có thể dần xem đó như “vùng tối quen thuộc” của giới giải trí. Cách nhìn ấy vừa cay đắng, vừa bất công với những nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc, sống chuẩn mực và giữ gìn danh dự nghề nghiệp. Nhưng chính vì thế, showbiz càng cần những giới hạn rõ ràng: Hào quang không thể là tấm màn che cho lối sống buông thả, lệch chuẩn hay những hành vi vi phạm pháp luật.
Bào mòn niềm tin của công chúng
“Nghệ sĩ nước mình sao vậy?”, “Showbiz mà, có gì lạ đâu”, “Rồi cũng đến lượt thôi”... - những bình luận nhuốm màu chán nản xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội sau các vụ nghệ sĩ bị nhắc tên trong bê bối chất cấm. Từ Miu Lê, Chi Dân, rapper Bình Gold, người mẫu Andrea Aybar, đến nhà thiết kế Nguyễn Công Trí… nhiều gương mặt từng có sức ảnh hưởng lần lượt vướng ồn ào, khiến khái niệm “người của công chúng” trở nên méo mó. Mỗi scandal làm đổ vỡ hình ảnh của một cá nhân, đồng thời khoét sâu sự hoài nghi đối với cả môi trường giải trí, tạo nên định kiến “hào quang showbiz luôn đi kèm vùng tối của chất cấm và buông thả”.
Giảng viên Chu Phúc Huy, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, những vụ việc này không còn là “tai nạn cá nhân” rời rạc, mà phản ánh một thực trạng đáng lo: Niềm tin của công chúng đối với hình ảnh người nổi tiếng đang bị bào mòn. Trong thời đại mạng xã hội, scandal dễ bị biến thành chất liệu để câu tương tác, tạo nội dung viral và nuôi sự tò mò của đám đông.
Khi hình ảnh nghệ sĩ được truyền thông và hiệu ứng hào quang đẩy lên cao, chỉ một thông tin bất lợi cũng đủ khiến cảm giác sụp đổ diễn ra rất nhanh. Phản ứng của công chúng vì thế không dừng ở thất vọng nhất thời, mà có thể chuyển thành sự quay lưng gay gắt.
Theo giảng viên Chu Phúc Huy, nghệ sĩ hôm nay cần trở lại với giá trị cốt lõi: Chuyên môn, năng lực nghề nghiệp và sự chuyên nghiệp trong lối sống, phát ngôn, hành xử. Sức ảnh hưởng càng lớn, đòi hỏi về chuẩn mực càng cao.
Hiện tượng này giống như “con sâu làm rầu nồi canh”, khi chỉ một bộ phận nghệ sĩ lệch chuẩn cũng đủ khiến dư luận dễ khái quát tiêu cực cho cả giới showbiz. Đó là điều đáng tiếc, bởi luôn có những người lao động nghệ thuật nghiêm túc, đi đường dài bằng tài năng, kỷ luật và lòng tự trọng nghề nghiệp.
Nhưng sau mỗi scandal, dù ồn ào có thể lắng xuống sau vài ngày, dư âm vẫn ở lại. Công chúng dè dặt hơn khi đón nhận một gương mặt mới, thận trọng hơn trước những hình ảnh được tô vẽ quá hoàn hảo. Trong bối cảnh ấy, những nghệ sĩ sống sạch, nỗ lực cống hiến cho nghề càng đáng được trân trọng.
Khôi phục niềm tin bằng trách nhiệm
Việc một bộ phận nghệ sĩ sa vào lối sống buông thả, tệ nạn hoặc chất cấm không thể được lý giải bằng áp lực nghề nghiệp. Trước hết, đó là sự lệch lạc trong nhận thức của chính người trong cuộc. Có người nhầm tự do cá nhân với buông thả, nhầm cá tính nghệ thuật với quyền vượt qua những giới hạn đạo đức và pháp luật. Càng không thể vin vào cái cớ “hỗ trợ sáng tạo” để biện minh cho chất cấm. Sáng tạo chân chính phải được nuôi dưỡng từ tư duy, trải nghiệm, lao động nghiêm túc và kỷ luật nghề nghiệp, chứ không thể đến từ những cuộc vui không lành mạnh.
Môi trường giải trí và cách vận hành truyền thông hiện nay cũng làm rủi ro hình ảnh trở nên lớn hơn. Nhiều nghệ sĩ được xây dựng theo mô típ hoàn hảo hóa trên mạng xã hội. Khi hình tượng bị đẩy lên quá cao, chỉ một sai lầm cũng có thể kéo theo hiệu ứng sụp đổ dây chuyền. Ở chiều ngược lại, sự dễ dãi của một bộ phận khán giả góp phần tạo khoảng trống cho sai phạm. Khi công chúng quá đề cao độ nổi tiếng, lượt theo dõi, sức hút cá nhân mà xem nhẹ nhân cách và trách nhiệm xã hội, ranh giới đúng - sai trong đời sống giải trí rất dễ bị xói mòn.
Muốn khôi phục niềm tin, không thể chỉ xử lý từng vụ việc rồi chờ dư luận lắng xuống. Cần một hệ giải pháp đồng bộ, bắt đầu từ người nghệ sĩ, rồi tới đơn vị quản lý, cơ quan truyền thông và cả công chúng. Với nghệ sĩ, “văn hóa trách nhiệm” phải trở thành nền tảng của hoạt động nghề nghiệp. Họ là người sáng tạo nghệ thuật, đồng thời là chủ thể có sức ảnh hưởng xã hội.
Vì vậy, bên cạnh tài năng, họ cần tự ý thức về kỷ luật cá nhân, khả năng kiểm soát hành vi và chuẩn mực ứng xử trong mọi hoàn cảnh. Quy tắc ứng xử trong hoạt động nghệ thuật, Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và các giá trị đạo đức của con người Việt Nam không nên chỉ nằm trên văn bản. Đó phải là ranh giới sống, ranh giới nghề của người làm nghệ thuật.
Ở cấp độ đơn vị, các nhà hát, công ty giải trí, ê kíp sản xuất cũng cần siết chặt kỷ luật nội bộ, đặt trách nhiệm chung lên trên hào quang của từng cá nhân. Một nghệ sĩ không chỉ đại diện cho chính mình, mà còn gắn với uy tín của tổ chức, dự án và những người cùng làm việc phía sau.
Đạo diễn, NSƯT Lê Ánh Tuyết, Trưởng đoàn Ca múa nhạc - Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam nhấn mạnh: Scandal của một nghệ sĩ luôn kéo theo nhiều hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp đến ê kíp, dự án và hình ảnh đơn vị. Vì vậy, kỷ luật nghề nghiệp và chuẩn mực ứng xử phải được xem như “hàng rào an toàn”, giúp bảo vệ con đường nghệ thuật lâu dài.
Về phía quản lý nhà nước, các hành vi vi phạm, nhất là liên quan đến chất cấm, cần được xử lý nghiêm minh, nhất quán. Những biện pháp như hạn chế hoạt động, cấm biểu diễn, công khai kết quả xử lý phải được thực hiện rõ ràng, không có ngoại lệ. Sự nghiêm khắc ấy không nhằm triệt đường quay lại của nghệ sĩ biết sửa sai, mà để thiết lập lại giới hạn đúng - sai trong đời sống văn hóa đại chúng.
Theo giảng viên Chu Phúc Huy, siết chặt quản lý lĩnh vực giải trí không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là cách thiết lập lại những chuẩn mực cần có trong đời sống văn hóa đại chúng. Báo chí và các nền tảng truyền thông vì thế cần giữ vai trò định hướng, thay vì đẩy scandal thành “content” câu view. Khi sai phạm cá nhân bị giật tít, khai thác đời tư và tiêu thụ như nội dung giải trí, nhận thức xã hội rất dễ sai lệch, còn những giới hạn đúng - sai càng thêm mờ nhòa.
Công chúng không đứng ngoài câu chuyện ấy. Mỗi lượt xem, mỗi sự tung hô hay quay lưng đều góp phần tạo nên sức ép buộc người nổi tiếng phải ý thức rõ hơn về giới hạn của mình. Một đời sống giải trí tử tế cần khán giả biết yêu mến có chọn lọc, truyền thông biết dừng đúng lúc, đơn vị quản lý giữ kỷ cương và nghệ sĩ đủ tự trọng để không đánh mất mình sau ánh hào quang. Khi những chuẩn mực ấy được giữ lại, scandal sẽ không thể trở thành “vùng tối quen thuộc” của showbiz Việt.
Phim Đại tiệc trăng máu 8 giảm nhiệt tại phòng vé
Sau gần 3 tuần ra rạp, Đại tiệc trăng máu 8 đang có dấu hiệu hụt hơi. Theo Box Office Vietnam, tính đến trưa 14.5, phim thu về gần 33 tỉ đồng kể từ khi khởi chiếu ngày 24.4. Sự chững lại thể hiện rõ ở lịch chiếu. Tại nhiều hệ thống rạp, số suất chiếu đã giảm mạnh. Tỷ lệ lấp đầy phòng vé không cao, khiến khả năng bứt phá doanh thu trong giai đoạn cuối hành trình trụ rạp trở nên khó khăn hơn.
Trước khi ra mắt, bộ phim từng được kỳ vọng nhờ ý tưởng làm lại từ One Cut of the Dead, tác phẩm nổi tiếng của điện ảnh Nhật Bản. Phim do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, Charlie Nguyễn giữ vai trò nhà sản xuất, quy tụ dàn diễn viên gồm Vân Sơn, Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lâm Thanh Mỹ, Quang Minh, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh…
Doanh thu giảm tốc của Đại tiệc trăng máu 8 còn chịu tác động rõ rệt từ vụ việc diễn viên Miu Lê vướng thông tin liên quan đến chất cấm tại Hải Phòng. Thông tin tiêu cực này tạo thêm áp lực truyền thông, ảnh hưởng đến tâm lý khán giả. Theo Cục Điện ảnh, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ; sau khi có kết luận chính thức, đơn vị sẽ xem xét xử lý theo quy định pháp luật và Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.
THÙY TRANG
THANH MAI
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/giai-tri/dung-de-tro-thanh-vung-toi-quen-thuoc-228022.html