Trong tiếng Anh, khi muốn nói về sự chuẩn bị hay tính toán, người ta thường dùng "plan" (lập kế hoạch), "calculate" (tính toán) hay "consider" (cân nhắc). Những từ này nghe rất rạch ròi, lý trí và mang tính kỹ thuật. Thế nhưng, người Việt lại có một từ ngắn gọn hơn nhiều, nhưng sức nặng của nó nằm ở sự tinh tế và một dự cảm đầy trách nhiệm, đó chính là chữ "liệu".
Đây là một từ mà dẫu bạn có lật tung mọi cuốn từ điển Anh - Việt, cũng khó lòng tìm được một từ đơn nào diễn tả được cái "thần" của nó. Bởi "liệu" không chỉ là tính toán bằng con số, nó là sự tính toán bằng cả tấm lòng và sự nhạy cảm trước những biến số của cuộc đời.
Người Việt thường nói: "Để mình liệu", hay "Để nhà tôi liệu"... Trong câu nói ấy, chữ "liệu" không chỉ là một lời hứa sẽ giải quyết vấn đề mà nó là một sự gánh vác thầm lặng.
Trong tiếng Anh, "I will handle it" (Tôi sẽ xử lý) nghe có vẻ quyết đoán nhưng lại hơi cứng nhắc. Còn chữ "liệu" của người Việt mang theo một sự khiêm nhường. Người nói "liệu" là người đã nhìn thấy trước những khó khăn, đã lường trước những rủi ro và đang âm thầm sắp xếp mọi thứ sao cho êm xuôi nhất. Đó là cái sự chu đáo của người mẹ liệu cơm gắp mắm cho cả gia đình, là sự lo toan của người cha liệu đường cho con cái. Chữ "liệu" biến một trách nhiệm nặng nề trở thành một sự chăm sóc dịu dàng.
Điểm đặc biệt nhất của chữ "liệu" nằm ở chỗ nó luôn đi kèm với một sự dự phòng. Khi hỏi "Liệu có ổn không?", người Việt không chỉ đang hỏi về kết quả, mà đang bày tỏ một sự thận trọng đầy khôn ngoan.
Tiếng Anh dùng "Is it possible" (Liệu có khả thi) để đánh giá xác suất. Nhưng "liệu" của tiếng Việt lại mang sắc thái của một dự cảm tâm hồn. Nó cho thấy con người ta không chủ quan, không tự phụ trước tương lai. Chữ "liệu" dạy chúng ta cách sống biết nhìn xa trông rộng, biết "lo trước cái lo của thiên hạ". Một âm tiết ngắn ngủi nhưng lột tả được cái tầm nhìn và sự chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất mà một từ điển phương Tây vốn đề cao sự trực diện thường bỏ lỡ.
Chữ "liệu" còn gắn liền với sự thích nghi: liệu đường mà đi, liệu lời mà nói... Nó không phải là sự cứng nhắc theo một kế hoạch có sẵn mà là sự xoay xở đầy bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh.
Người Việt coi trọng sự hòa hợp và chữ "liệu" chính là công cụ để giữ gìn sự hòa hợp đó. Ta liệu lời để không làm mất lòng nhau, ta liệu việc để mọi thứ diễn ra trôi chảy mà không cần đao to búa lớn. Cái sự liệu ấy chính là biểu hiện của một trí tuệ dân gian sâu sắc, nơi con người ta không tìm cách đối đầu với nghịch cảnh mà tìm cách uyển chuyển để vượt qua nó một cách bình an nhất.
Thật khó để giải thích cho một người nước ngoài hiểu tại sao một chữ "liệu" lại có thể bao hàm cả sự thông minh, lòng trắc ẩn và tính trách nhiệm đến thế. Nó là một mảnh ghép quan trọng trong tâm hồn người Việt - những con người luôn âm thầm lo toan, âm thầm gánh vác nhưng lúc nào cũng giữ cho mình một phong thái ung dung, tự tại.
THIÊN AN