Sản phẩm của các doanh nghiệp này sản xuất bị phát hiện có chất lượng kém xa so với tiêu chuẩn tự công bố và hàng giả của họ đã được quảng bá và lưu hành rộng rãi trên thị trường trong suốt bốn năm qua.
Tại một cuộc họp do Bộ Y tế tổ chức mới đây, lãnh đạo một cơ quan quản lý nhà nước cho rằng việc trao quyền tự công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho doanh nghiệp và họ tự chịu trách nhiệm đã tạo nên lỗ hổng pháp lý để các nghi can lợi dụng sản xuất hàng giả đưa ra thị trường. Ngoài ra, cơ chế cũng không cho phép một cơ quan quản lý nhà nước vào doanh nghiệp để hậu kiểm nếu không thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của mình, dẫn đến sự buông lỏng trong kiểm soát chất lượng.
Theo logic này, để trám lỗ hổng pháp lý cần sửa luật để buộc các doanh nghiệp phải xin để được cơ quan nhà nước cấp chứng nhận về chất lượng. Đồng thời các cơ quan nhà nước cũng phải được thoải mái đến kiểm tra doanh nghiệp “để tất cả đơn vị kinh doanh luôn lơ lửng trên đầu có thể bị thanh tra, kiểm tra bất cứ lúc nào” như đề xuất của một Đại biểu Quốc hội. Cách hiểu này rõ ràng là đi ngược lại với tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị mới ban hành, đó là phải chuyển từ quản lý bằng giấy phép sang quản lý theo tiêu chuẩn và quy chuẩn trên cơ sở hậu kiểm.
Có thể thấy, bất cập liên quan đến vấn đề quản lý chất lượng, và ở nhiều lĩnh vực khác, không nằm ở “lỗ hổng pháp lý”, mà là ở năng lực hậu kiểm, cách thức thực hiện chức năng hậu kiểm của các cơ quan nhà nước và cả tiêu cực. Đây mới là vấn đề then chốt cần phải thay đổi.
Trước hết, việc hậu kiểm, nhất là liên quan đến vấn đề chất lượng và hàng giả, không nhất thiết phải tổ chức đoàn và cũng không phải chỉ có thể kiểm tra ngay tại trụ sở hay địa điểm sản xuất của doanh nghiệp. Hãy học cách người dân “hậu kiểm” trong vụ kẹo Kera. Họ chỉ cần mua một sản phẩm và đem đi kiểm nghiệm rồi đối chiếu với thông tin của người bán công bố. Với cách làm này thì ngay một người bình thường cũng hậu kiểm được, huống chi là cơ quan nhà nước. Nếu vừa rồi cơ quan quản lý cũng theo cách này để làm với “vụ lòng se điếu” thì kết quả hẳn đã khác.
Thứ hai, việc hậu kiểm nên là công việc thường ngày của cơ quan quản lý, thay vì tập trung làm từng đợt cao điểm theo kiểu phong trào sau khi có một vụ việc nào đó nổi cộm bị phát hiện.
Theo Nghị quyết 68, số lượng điều kiện kinh doanh sắp tới sẽ còn được cắt giảm mạnh hơn để tạo môi trường pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển. Môi trường pháp lý càng thông thoáng thì yêu cầu về năng lực cũng như hiệu quả hậu kiểm của cơ quan quản lý nhà nước càng cao, đồng thời cũng đòi hỏi sự liêm chính của cán bộ. Đây mới là giải pháp tốt nhất để bịt “lỗ hổng pháp lý” chứ không phải bịt bằng cách quay lại với quản lý bằng giấy phép và cơ chế xin - cho.
Kinh tế Sài Gòn