Có một nghịch lý thường thấy trong tâm lý con người: chúng ta thường khao khát những thứ ngoài tầm với và thờ ơ với những gì đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Giống như câu nói "con cá mất là con cá to", những gì đã qua hoặc những gì không thể có được luôn khoác lên mình một vẻ đẹp lấp lánh của sự tiếc nuối và khao khát. Nhưng cuộc đời không phải là một thước phim quay chậm để ta cứ mãi sống trong hoài niệm. Đôi khi, vì mải miết đuổi theo một hình bóng xa xôi, chúng ta vô tình để tuột mất hạnh phúc thực sự đang hiện hữu ngay bên cạnh mình.
Sự quyến rũ chết người của những "hình bóng"
"Hình bóng" ở đây có thể là một người yêu cũ đã chia xa, là mối tình đầu dang dở, hay thậm chí là một hình mẫu lý tưởng hoàn hảo mà ta tự vẽ ra trong tâm trí. Tại sao chúng lại có sức hút mãnh liệt đến vậy? Bởi vì khoảng cách tạo nên thẩm mỹ. Khi một người không còn thuộc về ta, hoặc chưa bao giờ thuộc về ta, ký ức và trí tưởng tượng sẽ bắt đầu làm việc. Chúng ta lọc bỏ những cãi vã, những thói hư tật xấu, những giây phút mệt mỏi đời thường, chỉ giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất. Hình bóng ấy trở thành một chuẩn mực vô hình. Nó hoàn hảo vì nó không có thực, hoặc không còn tồn tại trong thực tại trần trụi này nữa. Nó nằm yên trong lồng kính của ký ức, không bị tác động bởi cơm áo gạo tiền, không già đi, và không bao giờ làm ta thất vọng thêm lần nào nữa. Chính vì sự hoàn hảo ảo ảnh đó, ta bắt đầu đem nó ra để so sánh với hiện tại. Và đó là lúc bi kịch bắt đầu.
Hãy dừng lại, quay sang bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay đang chờ đợi mình. (Ảnh minh họa)
Sự tàn nhẫn của những phép so sánh ngầm
Khi bạn để tâm trí mình trôi về một nơi khác, bạn đang vô tình tước đi quyền được yêu thương trọn vẹn của người đang ở bên cạnh bạn. Bạn nhìn người yêu hiện tại, người vợ hay người chồng của mình và thầm nghĩ: "Tại sao anh ấy không lãng mạn như người cũ?", "Tại sao cô ấy không dịu dàng như mối tình đầu của mình?", hay "Tại sao họ không hiểu mình như tri kỷ trong tưởng tượng?".Những phép so sánh ấy, dù không nói ra lời, vẫn toát ra qua ánh mắt thờ ơ, qua tiếng thở dài, hay qua sự lạnh nhạt vô cớ. Người đang ở bên cạnh bạn là một con người bằng xương bằng thịt. Họ có những khiếm khuyết, họ có những lúc nóng giận, họ có những lúc luộm thuộm vì lo toan cuộc sống. Họ không thể cạnh tranh với một "thánh thần" trong ký ức của bạn được. Việc mải mê chạy theo hình bóng khiến bạn trở nên mù lòa trước những nỗ lực của người hiện tại. Bạn không thấy bát cháo hành họ nấu khi bạn ốm, không thấy sự kiên nhẫn khi họ chờ bạn tan làm, không thấy cái nắm tay âm thầm khi đi qua đường. Bạn coi những điều đó là hiển nhiên, hoặc tệ hơn, là "tầm thường" so với những rung động mãnh liệt của quá khứ. Nhưng bạn quên mất rằng, chính những điều "tầm thường" ấy mới là thứ nuôi dưỡng cuộc sống, là thứ giữ cho bạn ấm áp khi cơn bão ập đến.
Hạnh phúc là thực tại, không phải là hoài niệm
Chúng ta cần phải sòng phẳng với bản thân để nhận ra rằng: Quá khứ đã chết và tương lai thì chưa tới. Thứ duy nhất chúng ta thực sự sở hữu là khoảnh khắc hiện tại. Hạnh phúc không nằm ở một cái tên đã cũ, không nằm ở một hình mẫu trong tiểu thuyết. Hạnh phúc nằm ở người sẵn sàng chịu đựng tính xấu của bạn, người cùng bạn chia sẻ một bữa cơm đạm bạc, người lo lắng khi bạn về muộn. Hạnh phúc đang có đôi khi không lấp lánh như kim cương, nó xù xì như một hòn đá cuội, nhưng nó chắc chắn và có thực. Chạy theo một hình bóngcũng giống như việc bạn cố gắng ôm lấy sương khói. Càng cố nắm bắt, tay bạn càng lạnh, và tâm hồn bạn càng trống rỗng. Trong khi đó, người bên cạnh lại chính là ngọn lửa. Nếu bạn không chịu thêm củi, không chịu chăm sóc, ngọn lửa ấy rồi cũng sẽ tàn lụi. Đến một ngày, khi người hiện tại mệt mỏi vì phải sống dưới cái bóng của kẻ khác, họ rời đi. Lúc ấy, bạn mới bàng hoàng nhận ra mình vừa đánh mất một kho báu để đuổi theo một đám mây. Sự hối tiếc lúc này sẽ còn đau đớn gấp vạn lần nỗi nhớ về quá khứ, bởi vì bạn đã từng có cơ hội để hạnh phúc nhưng lại tự tay hất đổ nó.
Hãy dừng lại và trân trọng người trước mặt
Buông bỏ một hình bóng không có nghĩa là bạn phải xóa sạch ký ức hay phủ nhận quá khứ. Nó có nghĩa là bạn xếp gọn chúng vào một ngăn kéo, khóa lại và để chúng ngủ yên. Đừng lôi chúng ra để đày đọa hiện tại. Hãy học cách biết ơn. Biết ơn vì sau những đổ vỡ, vẫn có người can đảm cầm lấy tay bạn. Biết ơn vì giữa thế giới vội vã này, vẫn có người muốn dừng lại để lắng nghe bạn. Tình yêu trưởng thành không phải là tìm kiếm một người hoàn hảo như trong mộng, mà là học cách nhìn thấy sự hoàn hảo trong một người không hoàn hảo đang hết lòng vì mình. Hãy nhìn sâu vào đôi mắt của người đang ở bên bạn. Ở đó có sự quan tâm thực sự, có lo toan thực sự, và có một tình yêu sống động đang thở cùng nhịp với bạn. Đừng để đến khi mất đi rồi mới thốt lên hai chữ "giá như". Cuộc đời ngắn lắm, đừng phí hoài thời gian để chạy theo những chiếc bóng trải dài vô tận. Hãy dừng lại, quay sang bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay đang chờ đợi mình. Bởi vì, hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc chính là người đang cùng bạn đi qua những ngày giông bão cũng như những ngày bình yên, ngay lúc này.
Bảo Bảo