Di tích lịch sử văn hóa đền thờ Võ Uy trên địa bàn làng Ngọc Uyên, xã Trung Chính.
Dũng tướng Võ Uy (Vũ Uy) hay Lê Uy (ông được ban quốc tính - họ vua). Sử liệu cho biết, tổ tiên ông vốn người miền ngoài (có tài liệu viết ông người trấn Sơn Nam Hạ). Khi họ Hồ chiếm ngôi nhà Trần, ông khi ấy đã cùng với một số tôn thất nhà Trần “chống Hồ phục Trần”. Tuy nhiên, nghiệp lớn bất thành, Võ Uy đã ẩn dật ở đất Vĩnh Ninh (thuộc huyện Vĩnh Lộc cũ), làm nghề chăn voi, tích trữ lương thảo để chờ thời.
Sự nghiệp chống ngoại xâm của nhà Hồ thất bại, giặc Minh xâm lược Đại Việt, dân tộc ta đứng trước thử thách cam go. Tội ác của giặc Minh đọa đày Nhân dân ta đến nỗi “Trúc Nam Sơn không ghi hết tội... Nước Đông Hải không rửa sạch mùi”. Không chấp nhận thân phận nô lệ và khát vọng rửa mối thù mất nước, bấy giờ ở đất Lam Sơn, hào trưởng Lê Lợi đã thu phục nhân tâm, khiến hào kiệt bốn phương tìm về tụ nghĩa, tìm kế đánh giặc. Trong số những hào kiệt ấy, có Võ Uy.
Là người có sức khỏe lại tháo vát, chân thành, Võ Uy được hào trưởng Lê Lợi tin quý, xem như người nhà. Bấy giờ, ông cùng với Trương Lôi, Trịnh Vô lo việc cày cấy ở động Chiêu Nghi trên đất Lam Sơn, lo việc tích trữ lương thảo, chuẩn bị vũ khí... Năm 1416 trên đồi Lũng Nhai, Lê Lợi cùng Võ Uy và các anh hùng, hào kiệt đã làm lễ tế cáo trời đất, nguyện một lòng đánh đuổi giặc Minh xâm lược. Hội thề Lũng Nhai là dấu mốc quan trọng trong khởi nghĩa Lam Sơn.
Hai năm sau Hội thề Lũng Nhai, khi những điều kiện chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa đã chín muồi, Lê Lợi xưng Bình Định vương, cùng anh hùng, hào kiệt, nghĩa quân dựng cờ khởi nghĩa. Bấy giờ, Võ Uy là tướng phụ trách quân lương.
Khi khởi nghĩa Lam Sơn vừa mới nổ ra, giặc Minh thâm độc đã sai người đào trộm mộ tổ của Bình Định vương Lê Lợi, treo lên chiến thuyền hòng uy hiếp người đứng đầu nghĩa quân Lam Sơn phải đầu hàng. Tuy nhiên, ngay sau đó, Võ Uy cùng một số tướng khi đêm xuống đã đội cỏ gai, lặn xuống dòng sông đến khu vực có chiến thuyền của giặc, đợi khi chúng lơ là cảnh giác đã lấy lại hài cốt của tổ tiên Lê Lợi mang về, bí mật chôn cất.
Từ khi khởi nghĩa Lam Sơn nổ ra đến năm 1424, địa bàn chiến đấu của nghĩa quân Lam Sơn chủ yếu ở miền đồi núi Thanh Hóa. Đây cũng là khoảng thời gian nghĩa quân phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, chịu sự bủa vây của quân giặc. Điều này đã được Nguyễn Trãi nhắc lại trong áng thiên cổ hùng văn Bình Ngô đại cáo: “Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần/ Lúc Khôi huyện quân không một đội”. Trong tình cảnh ấy, Võ Uy không chỉ đảm trách việc quân lương, ông còn cùng với các tướng đối đầu với giặc Minh.
“Bấy giờ, Bình Định vương Lê Lợi giao cho Võ Uy cùng các tướng đốc suất đội quân thiết đột ra đối địch với quân Minh, giữ vùng Trấn Năng... các huyện Nông Cống, Thụy Nguyên, Yên Định... Trong các trận giáp chiến với quân Minh, ông đều lập công xuất sắc, tỏ rõ là vị tướng quả cảm “hay dùng sức mạnh bẻ gãy quân địch, lấy trung thành oanh liệt báo đền ơn nước, được trao chức Phụng thị Nhập nội Thiếu úy” (sách Danh nhân Thanh Hóa).
Nhằm phá thế bị bao vây, tạo bước đà cho cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh xâm lược, năm 1424, Bình Định vương Lê Lợi đã theo kế hoạch của tướng Nguyễn Chích, tiến vào đất Nghệ An. Bởi nơi ấy đất rộng, người đông, địa hình hiểm yếu, khi chiếm được Nghệ An rồi thì dựa vào nguồn tài lực ở đó quay ra đánh Đông Đô (Thăng Long), từ đó đánh đuổi giặc Minh, giành lại thiên hạ.
Tuy nhiên, để “mở đường” tiến vào đất Nghệ An, trước đó nghĩa quân Lam Sơn phải đánh lạc sự chú ý của quân giặc. Theo sử sách, tháng 9/1424, Lê Lợi quyết định tập kích đồn Đa Căng. Bấy giờ, Đa Căng được biết đến là một vùng đất trù phú nằm bên sông Lương (sông Chu). Từ Đa Căng theo đường thủy hoặc bộ đến Lam Sơn hoặc ngược lên Đồng Cổ, đi các huyện đồng bằng đều khá thuận lợi. Vì lẽ đó, quân Minh lập đồn Đa Căng hòng tạo hàng rào chặn không cho nghĩa quân Lam Sơn phát triển lực lượng xuống khu vực đồng bằng xứ Thanh.
Trong trận chiến đánh vào đồn Đa Căng, dũng tướng Võ Uy đã chỉ huy đội quân tiên phong xông lên giáp chiến với quân Minh. Sau đó, Lê Lợi và các tướng chỉ huy quân, cưỡi voi đánh vào thành, giết được vô số giặc, tình thế nguy cấp, tướng giặc là Tham chính Lương Nhữ Hốt phải bỏ chạy thoát thân. Cuộc tập kích đánh vào đồn Đa Căng của nghĩa quân Lam Sơn giành thắng lợi, kế hoạch tiến vào đất Nghệ An được thực hiện. Tuy nhiên, trong trận chiến này dũng tướng Võ Uy đã anh dũng hy sinh.
Dũng tướng Võ Uy là vị phúc thần được người dân làng Ngọc Uyên phụng thờ.
Bốn năm sau đó, khởi nghĩa Lam Sơn cuối cùng cũng đi đến ngày toàn thắng, đất nước sạch bóng giặc ngoại xâm, Bình Định vương Lê Lợi lên ngôi vua, lập nên triều Lê. Trong đại hội bình công, ban thưởng cho tướng sĩ tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, “Vũ uy trong số 12 danh tướng hy sinh tại trận tiền được xếp vào hàng công thần Lũng Nhai, phong tặng Tuy Tiết hầu và được táng tại Lam Sơn” (sách Danh nhân Thanh Hóa). Về sau, con cháu đưa hài cốt ông về an táng ở làng Đa Căng, xã Vạn Hòa, nay thuộc xã Nông Cống. Ngày nay mộ và văn bia vẫn còn.
Đến thời Hồng Đức, vua Lê Thánh Tông đã ban sắc tặng Tuy Tiết hầu lên Tuy Quốc công (có sách chép là Trung Quốc công). Về sau, các triều đại phong kiến đều ban sắc tặng “bậc công thần Lũng Nhai bình Ngô mở nước” và là bậc “Phúc thần thượng đẳng”, được thờ cúng theo “điển phép nhà nước”.
Hậu sinh của dũng tướng Võ Uy sau này nối nghiệp ông cha, phụng sự triều đình, làm hiển hách cơ nghiệp gia tộc. Con cháu họ Võ mỗi ngày thêm đông đúc, đi khai hoang, mở đất ở nhiều nơi cả ở trong và ngoài xứ Thanh. Chỉ ở riêng Thanh Hóa đã có trên 40 trang (làng, xã) có dấu tích của con cháu họ Võ (Vũ). Và ở các trang trại do con cháu ông khai hoang phát triển, đều có đền thờ phụng ông.
Một trong những nơi thờ bậc công thần mở nước Võ Uy đến nay vẫn còn được lưu giữ là đền thờ Võ Uy ở làng Ngọc Uyên (xã Tân Phúc, huyện Nông Cống cũ) nay thuộc xã Trung Chính. Đền được lập dựng thời Lê Trung hưng. Trải qua thời gian, đền thờ Võ Uy đã được nhiều lần trùng tu song vẫn giữ được nhiều dấu tích và nét kiến trúc truyền thống. Ngôi đền là không gian thiêng, điểm tựa tâm linh của người dân địa phương.
Ông Nguyễn Hữu Chính, trưởng thôn Ngọc Uyên, cho biết: “Với nhiều giá trị và ý nghĩa, đền thờ danh tướng Võ Uy đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1996. Hằng năm vào ngày 16 tháng 2 (âm lịch), người dân làng Ngọc Uyên cùng nhau trở về đền thờ, tổ chức lễ hội truyền thống tưởng nhớ tiền nhân”.
(Bài viết có tham khảo, sử dụng nội dung trong sách Danh nhân Thanh Hóa; 35 vị khai quốc công thần Lam Sơn; và một số tài liệu lưu giữ tại địa phương).
Bài và ảnh: Khánh Lộc