Phiên tòa phúc thẩm xét xử 3 anh em ruột ở huyện Vạn Ninh cùng phạm tội cướp tài sản có đông đủ cha mẹ, bạn bè các bị cáo tới dự, chỉ vắng mặt bị hại. Sai lầm của 3 anh em không chỉ khiến cha mẹ họ buồn rầu lo lắng mà ngay hội đồng xét xử cũng phải thở dài vì thấy đáng tiếc.
Trước tòa, N.N.S (sinh năm 2000), bị cáo nhỏ tuổi nhất nhưng lại có vai trò là người khởi xướng khai nhận, một người bạn của S. gặp khó khăn, có nhờ S. đứng tên mua điện thoại trả góp hằng tháng. Thương bạn, S. đã đồng ý. Nhưng sau vài tháng trả tiền đúng hạn, người này bặt tin. Cửa hàng bán điện thoại chỉ biết S. là người đứng tên mua điện thoại nên liên tục thúc giục trả nợ. S. đã gọi điện thoại, nhắn tin nhưng bạn không trả lời. Nóng ruột, S. gọi điện thoại cho 2 anh ruột vào thị xã Ninh Hòa để giúp S. yêu cầu bạn trả nợ cửa hàng. Khi đến khu vực siêu thị thuộc phường Ninh Hiệp (Ninh Hòa), S. gặp bạn và đã yêu cầu trả tiền nợ tiếp, nhưng người này không trả mà bỏ lên xe nhờ bạn chở đi. S. đuổi theo chặn xe lại. Lập tức, người bạn xuống xe, lấy gậy ba trắc định đánh S. S vội ôm vật người này ngã xuống đường. Đúng lúc này, 2 anh của S. vừa chạy đến, xông vào khống chế khóa tay, chân của người bạn. Một người anh tước cây gậy ba trắc, lấy trong túi quần người bạn 1 chiếc điện thoại, ví tiền và một số loại giấy tờ (tổng trị giá hơn 3,8 triệu đồng), mang về Vạn Ninh cất giữ. Sau đó, bị hại tới công an trình báo sự việc. Ra tòa, S. vẫn chưa hết bức xúc cho biết, bản thân bị cáo cũng chỉ làm công, cuộc sống không dư dả nhưng cũng vẫn đứng ra giúp vì bạn năn nỉ quá, nào ngờ lòng tốt lại khiến S. bỗng dưng choàng lấy khoản nợ vào thân. Số tiền vay mua điện thoại khá lớn, bị cáo không dễ gì trả ngay được. Vả lại, nếu có tiền thì cũng không công bằng khi bạn xài đồ còn bị cáo phải gánh nợ. Đã vậy, khi bị cáo gọi lại, yêu cầu trả nợ tiếp thì lập tức bị hại lại rút ngay cây gậy ba trắc định tấn công. Những điều đó khiến mấy anh em bị cáo bức xúc. Các bị cáo giữ tài sản của bị hại cũng chỉ nhằm buộc bị hại trả nợ tiền mua điện thoại, sau đó sẽ trả lại tài sản, không có ý định chiếm đoạt, cũng không nghĩ làm vậy là phạm tội cướp tài sản. Người anh của S. cũng ấm ức phân trần, nếu cứ vay rồi giật nợ, đòi cũng không trả thì các chủ nợ “bất đắc dĩ” như em bị cáo làm sao trả nổi! Nghe con khai, cha mẹ các bị cáo ngồi dưới thở dài buồn bã…
Chủ tọa phiên tòa phân tích, việc S. đòi nợ không được là chuyện đáng bức xúc, nhưng cũng không thể vì vậy mà hành xử như trong vụ án này; 2 anh của bị cáo lẽ ra phải bình tĩnh can em, đằng này lại lao vào tiếp sức. Tuy nhiên, các bị cáo không có ý định chiếm đoạt tài sản của bị hại từ trước mà chỉ khi giằng co mới nảy sinh. Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tài sản chiếm đoạt không lớn và đã trả lại cho bị hại. Bị hại cũng có một phần lỗi không trả tiền nợ đúng hạn và định tấn công bị cáo S. trước, khiến các bị cáo bức xúc. Do đó, tòa quyết định giảm một phần hình phạt cho cả 3 anh em. Theo đó, S. chỉ còn chấp hành 1 năm 3 tháng tù, 2 người anh mỗi người chịu án 1 năm tù.
Tại thời điểm bị hại chuẩn bị tấn công, nếu 2 anh ruột của S. chỉ giữ bị hại lại để ngăn cản tấn công em mình, không lục túi lấy tài sản của bị hại thì đã không có vụ án này. Đây là bài học để đừng ai vì bức xúc mà hành xử sai quy định của pháp luật.
TAM THUẬT