Dựng xây Diên Hồng thời đại mới

Dựng xây Diên Hồng thời đại mới
3 giờ trướcBài gốc
(ĐTO) Từ tiếng trống Diên Hồng của thế kỷ XIII đến tiếng chuông khai mạc Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV hôm nay là nhịp nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại đổi mới, là hành trình của niềm tin, trí tuệ và khát vọng vươn lên của Nhân dân Việt Nam.
Ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử dân tộc đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Nhân dân làm chủ đất nước. Với tư tưởng “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nơi mọi quyền lực bắt nguồn từ Nhân dân, được Nhân dân trao gửi và phục vụ trở lại vì Nhân dân.
Gần 80 năm qua, Quốc hội Việt Nam luôn là biểu tượng thiêng liêng của đại đoàn kết toàn dân tộc, hiện thân của tinh thần Diên Hồng thời đại mới, nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân, nơi trí tuệ và khát vọng được kết tinh thành sức mạnh quốc gia.
Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu hôm nay, tinh thần ấy càng được khơi dậy mạnh mẽ, lan tỏa trong từng chính sách, từng hành động, thắp sáng khát vọng xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện đại, nền dân chủ vững chắc và một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
HÀNH TRÌNH CỦA NGỌN ĐÈN DÂN CHỦ
Giữa khói lửa của cuộc kháng chiến giành độc lập, Quốc hội khóa I ra đời như ngọn đèn dân chủ đầu tiên thắp sáng đêm dài nô lệ. Cuộc Tổng tuyển cử mùa xuân năm 1946 mở ra kỷ nguyên mới, khi Nhân dân lần đầu tiên trực tiếp lựa chọn người đại diện của mình. Bản Hiến pháp năm 1946 khẳng định quyền tự do, bình đẳng và quyền làm chủ của Nhân dân, đặt nền móng cho Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp biểu quyết tại kỳ họp đầu tiên sau hợp nhất.
Sau Hiến pháp năm 1946, Quốc hội các khóa II, III, IV và V tiếp nối hành trình trong thời kỳ đất nước tạm chia hai miền, vừa kháng chiến chống Mỹ, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Năm 1959, Hiến pháp thứ hai ra đời, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và củng cố niềm tin vào thắng lợi thống nhất.
Dù trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, nghị trường vẫn sáng đèn; từng nghị quyết vang lên như lời hiệu triệu đại đoàn kết toàn dân. Tư duy lập pháp Việt Nam được hình thành giữa thử thách và khát vọng, gắn bó máu thịt với vận mệnh dân tộc.
Ngày 2-7-1976, Quốc hội khóa VI ghi dấu mốc thiêng liêng khi quyết nghị tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thống nhất Quốc kỳ, Quốc ca và Quốc huy - những biểu tượng của chủ quyền và tự cường dân tộc. Từ cột mốc này, Quốc hội bước vào thời kỳ củng cố thể chế, hoàn thiện bộ máy nhà nước và kiến tạo mô hình quản trị quốc gia bằng pháp quyền và trí tuệ cộng đồng.
Tư duy lập hiến và lập pháp chuyển mình từ quản lý sang kiến tạo, từ duy trì trật tự sang tổ chức phát triển. Từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 2013, 5 bản Hiến pháp đã đánh dấu 5 bước trưởng thành của tư duy lập hiến Việt Nam, từ khát vọng độc lập đến xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.
Từ khóa VIII đến khóa XII, Quốc hội đảm nhận sứ mệnh thể chế hóa đường lối đổi mới, mở ra thời kỳ lập pháp mang tầm chiến lược và tầm nhìn phát triển. Những đạo luật đầu tiên về đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, thương mại và dân sự đã mở đường cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Cùng với lập pháp, hoạt động giám sát tối cao cũng được đẩy mạnh, bảo đảm mỗi chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Từ phiên chất vấn đến lá phiếu tín nhiệm, hình ảnh người đại biểu Quốc hội như sứ giả của Nhân dân đã tạo nên cầu nối giữa nghị trường và đời sống, khẳng định vai trò trung tâm của Quốc hội trong hệ thống chính trị.
Bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số, Quốc hội khóa XIII và khóa XIV tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân của quyền lực Nhà nước, hiện thân của khát vọng dân chủ và văn minh. Quốc hội khóa XV mang tầm vóc của một nghị viện hiện đại, năng động và gần dân.
Với phương châm “Đổi mới, Dân chủ, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”, Quốc hội đã đưa công nghệ số vào hoạt động nghị trường, hình thành nghị viện điện tử, đổi mới quy trình lập pháp, tăng cường đối thoại công khai và minh bạch.
Trên trường quốc tế, hình ảnh Quốc hội Việt Nam ngày càng khẳng định tâm thế của một dân tộc tự cường, góp phần xây dựng hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, khẳng định uy tín ngày càng cao của Việt Nam trong cộng đồng nghị viện thế giới. Đồng thời, Quốc hội đang mở rộng cánh cửa dân chủ số, đưa tiếng nói của Nhân dân đến gần hơn trái tim lập pháp.
Từ những lá phiếu đầu tiên của Nhân dân đến nghị viện điện tử hôm nay là hành trình 80 năm kiến tạo và phụng sự, nơi Quốc hội Việt Nam khẳng định vị thế trung tâm của quyền lực Nhà nước, lan tỏa ý chí đồng thuận trong kỷ nguyên số.
Chính từ mạch nguồn ấy, tinh thần Diên Hồng đang được khơi dậy mạnh mẽ trong đời sống hôm nay, khi mỗi địa phương, mỗi người dân đều chung một khát vọng đổi mới vì dân, vì nước, như cách Đồng Tháp đang viết nên câu chuyện Diên Hồng của thời đại mới.
DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI MỚI TRÊN VÙNG ĐẤT SEN HỒNG
Tinh thần ấy đã được thể chế hóa cụ thể bằng Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đã mở ra một bước ngoặt lịch sử trong cải cách hành chính, chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị phục vụ và kiến tạo phát triển.
Trên cơ sở đó, Quốc hội khóa XV ban hành 2 Nghị quyết số 202 và 203/2025/QH15, quyết định hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh và thiết lập mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh, xã) trên phạm vi cả nước.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau ngày đất nước thống nhất, mô hình chính quyền được tổ chức lại toàn diện, tinh gọn cấp trung gian, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền cơ sở, qua đó hiện thực hóa mục tiêu phục vụ Nhân dân nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Đồng Tháp cùng với các địa phương trong cả nước đã triển khai chủ trương này với tinh thần chủ động, đoàn kết và trách nhiệm cao. Ngày 2-7-2025, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X tổ chức kỳ họp đầu tiên sau hợp nhất, thông qua 5 nghị quyết trọng tâm về tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý, chuyển đổi số, đầu tư công và ngân sách, đánh dấu một cột mốc thể chế mới trong tiến trình đổi mới bộ máy nhà nước.
Hội đồng nhân dân tỉnh không chỉ thực hiện chức năng lập quy, mà còn thể hiện vai trò trung tâm trong việc giám sát, điều hòa và kết nối giữa chủ trương của Đảng và Nhân dân, bảo đảm mọi quyết sách đều xuất phát từ thực tiễn, hướng tới phục vụ Nhân dân.
Từ nghị trường ấy, hình ảnh người đại biểu Hội đồng nhân dân Đồng Tháp hiện lên gần gũi hơn bao giờ hết, không chỉ là người đại diện cho dân, mà còn là người cùng dân kiến tạo tương lai, cùng chính quyền chung sức xây dựng mô hình 2 cấp hoạt động hiệu quả, thông suốt.
Dẫu vậy, bước chuyển này không hề dễ dàng. Khi chủ trương hợp nhất tỉnh và tổ chức lại mô hình chính quyền được công bố, trong thời khắc đất nước chuyển mình mạnh mẽ, người dân Đồng Tháp vừa phấn khởi, vừa bâng khuâng.
Phấn khởi vì được chứng kiến bước tiến mới trong cải cách hành chính, minh chứng cho tầm nhìn đổi mới của Đảng và Nhà nước; nhưng cũng không khỏi lo lắng khi tên gọi quê hương thân thuộc dần chỉ còn trong ký ức.
Nhiều người trăn trở: “Liệu trung tâm hành chính nay xa hơn có khiến việc làm giấy tờ, thủ tục trở nên khó khăn? Liệu sự thay đổi ấy có làm khoảng cách giữa chính quyền và người dân thêm xa?”.
Những băn khoăn rất thật ấy không làm chùn bước, mà trở thành phép thử của niềm tin. Và chính trong những ngày đầu đầy cảm xúc đó, tinh thần Diên Hồng thời đại mới được khơi dậy, tinh thần của lắng nghe và đồng thuận của Nhà nước và Nhân dân cùng nhau mở ra một chặng đường mới cho quê hương sen hồng.
Trong những ngày đầu chuyển mình, khi bao nỗi lo và băn khoăn của người dân còn hiện hữu, điều quý giá nhất chính là sự lắng nghe và thấu hiểu. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hàng trăm cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng biên giới.
Những buổi gặp gỡ ấy không chỉ để nghe dân nói, mà để cùng dân tìm lời giải cho từng khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống hằng ngày. Đại biểu đến tận cơ sở, đi cùng dân, ở cùng dân, nói những điều dân cần nghe và làm những việc dân mong thấy.
Chính sự gần gũi và chân thành ấy đã khơi dậy niềm tin, hun đúc tinh thần đồng thuận trong lòng người dân. Một nông dân ở xã Thường Phước chia sẻ giản dị mà thấm thía: “Cán bộ về tận nơi, nói cho dân hiểu, làm để dân thấy. Tôi thấy phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tin rằng việc gì vì dân thì rồi cũng sẽ thành”.
Đại biểu về cơ sở lắng nghe, giải thích và lấy ý kiến Nhân dân về chủ trương hợp nhất tỉnh.
Khi niềm tin được khơi thông, sức mạnh đồng lòng lan tỏa thành hành động, cử tri không chỉ là người đi bầu mà còn là chủ thể tham gia giám sát, phản hồi và đồng hành cùng chính quyền. Thông qua việc góp ý dự thảo nghị quyết, theo dõi kỳ họp trực tuyến và phản ánh qua các nền tảng số, người dân Đồng Tháp ngày càng thể hiện rõ vai trò làm chủ trong quản lý nhà nước.
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tiếp nhận, xử lý kịp thời, trở thành kênh thông tin quan trọng giúp chính quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách sát với thực tiễn. Niềm tin xã hội vì thế được củng cố bằng sự minh bạch và trách nhiệm, tạo nền tảng cho sự đồng thuận và ổn định lâu dài.
Từ niềm tin ấy, hình ảnh người đại biểu dân cử ngày càng được khẳng định như chiếc cầu nối giữa nghị trường và đời sống, giữa ý Đảng và lòng dân. Sau hợp nhất, đại biểu Hội đồng nhân dân phát huy rõ vai trò nòng cốt trong việc lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân vào từng quyết sách. Các hoạt động chất vấn, giám sát, lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức công khai, dân chủ, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình và hiệu quả quản trị.
Trên nền tảng số, đại biểu không chỉ hiện diện trong nghị trường, mà còn đồng hành cùng dân ở cơ sở, để tiếng nói của người dân được lắng nghe và phản hồi kịp thời. Dân chủ đại diện đang từng bước chuyển hóa thành dân chủ tham gia, bước tiến quan trọng trong cải cách thể chế và xây dựng chính quyền phục vụ.
Sau hợp nhất, bộ máy hành chính Đồng Tháp nhanh chóng ổn định và thích ứng, thể hiện năng lực quản trị mới trong mô hình chính quyền 2 cấp. Các quyết sách đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh tạo sức bật trong quản lý, đầu tư, đất đai và cải cách thủ tục hành chính, lan tỏa tinh thần hành động của một chính quyền phục vụ.
Cấp cơ sở được trao quyền, được tin tưởng, thật sự “đi cùng dân, vì dân”, giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao sự hài lòng của Nhân dân. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến phủ khắp xã, phường, thúc đẩy chính quyền số minh bạch, gần dân và hiệu quả.
Những mô hình “Ngày thứ Sáu vì dân”, “Chính quyền lắng nghe dân nói”, “Phiên họp không giấy tờ” tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới, kỷ cương, liêm chính trong phục vụ. Kết quả ấy cho thấy tính đúng đắn của chủ trương hợp nhất và một Đồng Tháp đang chuyển mình mạnh mẽ - vững vàng bước vào giai đoạn cải cách mới với niềm tin và khát vọng phụng sự Nhân dân.
Trên vùng Đất Sen hồng Đồng Tháp, tinh thần đồng thuận và khát vọng vươn lên của Nhân dân được thắp sáng bằng những hành động cụ thể, công khai và đầy trách nhiệm. Cải cách hành chính hôm nay không chỉ là đổi mới về thể chế, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của nền dân chủ và văn hóa công vụ Việt Nam.
Khi người dân được lắng nghe, được tham gia và được thụ hưởng, cải cách trở thành sức mạnh nội sinh của phát triển. Từ nền tảng đó, Đồng Tháp hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, từng bước trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Cùng cả nước, Đồng Tháp đang viết tiếp trang Diên Hồng mới - trang của đổi mới, minh bạch và nhân văn, để đất nước vững vàng trên hành trình hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
80 năm xây dựng và trưởng thành, Quốc hội Việt Nam đã khẳng định vị thế trung tâm của quyền lực Nhân dân, nơi kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của dân tộc. Từ nghị trường đầu tiên năm 1946 đến nghị viện điện tử hôm nay là hành trình 80 năm kiến tạo và phụng sự, viết nên bản anh hùng ca của nền dân chủ Việt Nam hiện đại, nơi quyền lực Nhà nước thực sự bắt nguồn từ lòng dân và vì hạnh phúc của Nhân dân.
Tinh thần Diên Hồng, biểu tượng bất diệt của ý chí đoàn kết toàn dân, đang được thắp sáng trong từng nghị trường, từng công sở, từng công dân, khơi dậy ý chí tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến vì Tổ quốc. Đó không chỉ là di sản tinh thần của cha ông, mà còn là phương thức quản trị quốc gia tiên tiến, nơi mỗi quyết sách đều khởi nguồn từ thực tiễn và hướng tới tương lai hưng thịnh của đất nước.
Với niềm tin, trí tuệ và khát vọng ấy, Quốc hội Việt Nam cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đồng lòng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh, liêm chính, phục vụ Nhân dân, hướng đến một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, dân chủ và hạnh phúc.
Như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định trong Diễn văn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025): “Đất nước Việt Nam trường tồn; Tổ quốc Việt Nam hòa bình, Dân tộc Việt Nam thịnh vượng, phát triển”.
CAO THỊ THÚY AN
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/chinh-tri/202511/quoc-hoi-viet-nam-hanh-trinh-80-nam-dong-hanh-cung-nhan-dan-dung-xay-dien-hong-thoi-dai-moi-1051838