Đừng xem công việc là áp lực

Đừng xem công việc là áp lực
3 giờ trướcBài gốc
Minh họa, nguồn Internet
Hồi ấy, tôi thích theo chân bố mẹ ra đồng, nhìn cánh đồng mênh mông và rộng lớn. Bố làm ruộng, mẹ gặt lúa, tay chân thoăn thoắt mà vẫn nở nụ cười trên môi. Ngày đó, mọi việc đều khó khăn và cực nhọc, nhưng bố mẹ chẳng bao giờ phàn nàn, than trách. Mẹ vẫn hay bảo: “Công việc là duyên phận, không nặng, cũng chẳng nhẹ, chỉ là lòng mình có bình an hay không”. Lời mẹ nói nhẹ nhàng mà thấm vào tâm can, để lại trong tôi một suy nghĩ sâu xa về thái độ sống.
Lớn lên, bước vào guồng quay của cuộc sống, tôi cũng có công việc, có những mục tiêu và cả những trách nhiệm. Nhưng có lẽ vì quá vội vàng, tôi vô tình đánh mất sự bình an ngày xưa, lầm tưởng rằng công việc chỉ là nơi tôi gánh trên vai những kỳ vọng, là nơi mà mình phải nỗ lực bằng mọi giá. Đôi khi, tôi tự áp đặt cho mình những giới hạn khắc nghiệt, khiến lòng bỗng chốc thấy cô đơn và mệt mỏi.
Ảnh nguồn Internet
Có những đêm thức khuya, nhìn ánh đèn leo lét ngoài cửa sổ, tôi bất giác nghĩ về thời đi học, những ngày mà mọi áp lực dường như chỉ gói gọn trong chuyện bài vở, hay là niềm lo âu trước mỗi kỳ thi. Khi ấy, chỉ cần ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng của bố ngồi bên ấm trà, mẹ bên ánh đèn khâu vá, là tôi đã cảm thấy an tâm. Dường như những áp lực nhỏ bé của tuổi trẻ cũng được sưởi ấm bởi tình thương gia đình. Ngày đó, công việc của bố mẹ là để nuôi dưỡng chúng tôi, để cho chúng tôi vững bước vào đời mà không chút lo toan.
Bây giờ, khi đã trưởng thành, những áp lực trong công việc trở nên phức tạp hơn, nhưng tôi lại hay nhớ về cái cách mà bố mẹ từng làm việc. Họ chẳng than phiền, chỉ lặng lẽ cống hiến, chăm chỉ như một lẽ tự nhiên. Mỗi sớm thức dậy, mẹ chuẩn bị bữa ăn sáng, bố sửa soạn đồ đạc đi làm, tất cả diễn ra trong âm thầm mà đều đặn. Nhớ đến những ký ức đó, lòng tôi lại dịu đi một chút, thấy rằng công việc không phải gánh nặng, mà là sợi dây vô hình kết nối ta với cuộc sống.
Tìm cách để giải tỏa áp lực như tập thể dục, nghe nhạc, cafe với bạn bè. Ảnh nguồn Internet
Khi nghĩ về sự bình an đó, tôi tự nhắc nhở mình hãy thả lỏng, đừng quá đặt nặng những áp lực lên đôi vai. Thật ra, công việc không phải là chốn đầy gông xiềng, chỉ là chúng ta đã tự tạo nên nó bằng kỳ vọng, bằng sự cầu toàn và cả sự vội vã của thời đại. Nếu có thể, hãy quay về với lòng mình, tìm thấy lại sự thư thái như khi còn là đứa trẻ. Hãy làm việc không chỉ vì trách nhiệm, mà còn vì niềm vui, vì ý nghĩa mà nó mang lại.
Dường như, những năm tháng làm việc chăm chỉ của bố mẹ, những giọt mồ hôi thấm đẫm áo sờn của họ, đã dạy tôi bài học quý giá nhất về công việc. Đó là hãy đón nhận mỗi ngày bằng lòng biết ơn, trân trọng từng khoảnh khắc mình còn có thể cống hiến. Những áp lực, những khó khăn, chẳng qua chỉ là một phần trong hành trình, để mỗi khi vượt qua được chúng, lòng ta lại thêm phần mạnh mẽ và trưởng thành.
Nếu nhìn công việc bằng ánh mắt nhẹ nhàng, ta sẽ thấy rằng không gì là quá khó khăn. Công việc là một người bạn đồng hành, một phần trong cuộc sống giúp ta khám phá bản thân, giúp ta hoàn thiện. Ngay cả đôi khi có chênh vênh, có mỏi mệt, ta vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong từng nhiệm vụ nhỏ nhặt, trong từng thành quả mình tạo ra.
Có khi nào bạn dừng lại và tự hỏi, nếu mai này không còn làm công việc này nữa, liệu có điều gì khiến bạn tiếc nuối? Đôi khi, những áp lực lại chính là dấu hiệu cho thấy bạn đang thật sự quan tâm, đang đặt tâm huyết vào công việc của mình. Nếu có lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy nghĩ đến khoảnh khắc hoàn thành công việc, nghĩ đến nụ cười của những người mà mình có thể giúp đỡ, nghĩ đến những kỷ niệm đẹp mà công việc này đã mang lại.
Công việc có thể không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đừng xem nó là gánh nặng. Hãy nhìn nó như một phần của cuộc đời mình, như cách mà bố mẹ tôi từng nhìn công việc của họ. Nhẹ nhàng, bình an và trọn vẹn. Công việc là duyên phận, là nơi để chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn, để mỗi ngày trôi qua đều là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình cuộc sống.
ĐỨC ANH (CTV)
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/dung-xem-cong-viec-la-ap-luc-33715.htm