Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu họp báo sau khi gặp gỡ tại Nhà Trắng. (Nguồn: NY Times)
Tờ New York Times vừa có bài viết sâu, đáng chú ý, cho thấy sự thay đổi thái độ của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới cuộc xung đột mới nổ ra giữa Israel và Iran. Dưới đây là nội dung của bài viết:
Cho đến cuối tháng trước, các cơ quan tình báo Mỹ theo dõi hoạt động quân sự và các cuộc trao đổi nội bộ trong giới lãnh đạo Israel đã đi đến một kết luận đáng chú ý: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran, bất kể Mỹ có tham gia hay không.
Trong hơn một thập kỷ, ông Netanyahu giữ nguyên quan điểm rằng cần triển khai một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn để ngăn Iran đạt tới ngưỡng có thể nhanh chóng chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông từng nhiều lần lùi bước do các tổng thống Mỹ từ chối hỗ trợ Israel thực hiện kế hoạch, chủ yếu vì họ lo ngại hậu quả của một cuộc chiến mới ở Trung Đông.
Nhưng lần này, đánh giá tình báo Mỹ cho thấy ông Netanyahu không chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạn chế vào các cơ sở hạt nhân Iran. Thay vì thế, người Israel sẽ tổ chức một chiến dịch quân sự quy mô lớn, có thể đe dọa chính quyền Iran. Và quan trọng là ông sẵn sàng hành động một mình.
Thông tin tình báo này đặt Tổng thống Trump trước những lựa chọn khó khăn. Ông đã đầu tư vào nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân, và trước đó đã bác bỏ một đề xuất tấn công quân sự do ông Netanyahu đưa ra hồi tháng 4. Trong một cuộc điện đàm căng thẳng vào cuối tháng 5, ông Trump một lần nữa cảnh báo Israel không nên hành động đơn phương, qua đó phá vỡ tiến trình ngoại giao.
Tuy nhiên, qua phỏng vấn những người tham gia bàn thảo trong chính quyền và các nguồn thạo tin, vài tuần gần đây ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng khó có thể ngăn ông Netanyahu hành động. Cùng lúc, ông Trump cũng trở nên mất kiên nhẫn với tiến độ đàm phán chậm chạp và bắt đầu nghi ngờ các cuộc thương lượng với Iran có thể không đi đến đâu.
Trái với các tuyên bố từ phía Israel, giới chức cấp cao trong chính quyền Mỹ không nắm được bất kỳ thông tin tình báo nào cho thấy Iran đang gấp rút chế tạo bom hạt nhân – yếu tố có thể biện minh cho một đòn phủ đầu của Israel. Nhưng khi thấy không thể ngăn ông Netanyahu và đã đánh mất vai trò điều phối của Mỹ, các cố vấn của ông Trump lập tức xem xét phương án thay thế.
Họ thấy rằng người Mỹ có một số lựa chọn. Một là không làm gì cả, chờ xem cuộc tấn công của Israel sẽ làm suy yếu Iran đến mức nào rồi mới quyết định bước tiếp theo. Lựa chọn khác là cùng Israel thực hiện cuộc tấn công, thậm chí thúc đẩy đến mức thay đổi chế độ tại Iran.
Cuối cùng, ông Trump chọn phương án trung dung: cho tình báo Mỹ hỗ trợ chiến dịch của Israel (việc này hiện vẫn chưa được công bố công khai) và gây sức ép với Tehran tại bàn đàm phán, yêu cầu nhượng bộ ngay hoặc đối mặt với leo thang quân sự.
5 ngày sau khi Israel phát động tấn công, lập trường của ông Trump vẫn tiếp tục dao động. Ban đầu chính quyền Mỹ tìm cách giữ khoảng cách và thể hiện sự không liên quan. Nhưng sau khi Israel đạt được thành công quân sự ban đầu, Washington bắt đầu công khai ủng hộ nhiều hơn.
Hiện nay, ông Trump đang nghiêm túc cân nhắc việc triển khai máy bay Mỹ tiếp nhiên liệu cho chiến đấu cơ Israel và hỗ trợ phá hủy cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất ở Fordo bằng bom xuyên phá nặng hơn 1.300kg. Động thái này đánh dấu sự đảo chiều ngoạn mục so với lập trường phản đối mọi hoạt động quân sự mà chính ông đưa ra cách đây chỉ 2 tháng.
Có thể thấy rằng câu chuyện dẫn đến đòn tấn công phủ đầu của Israel là cuộc đối đầu giữa hai nhà lãnh đạo – Trump và Netanyahu. Họ cùng chia sẻ mục tiêu ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng luôn nghi ngờ động cơ của nhau. Họ thường công khai ca ngợi mối quan hệ cá nhân và chính trị thân thiết, nhưng thực tế lại luôn tiềm ẩn sự thiếu tin tưởng.
Các cuộc phỏng vấn với hơn hai chục quan chức tại Mỹ, Israel và vùng Vịnh cho thấy ông Trump đã do dự suốt nhiều tháng trong việc kiểm soát các toan tính của Netanyahu. Đây cũng là cuộc khủng hoảng đối ngoại lớn đầu tiên trong nhiệm kỳ hai của ông, khi xung quanh là nhóm cố vấn ít kinh nghiệm, dù trung thành tuyệt đối.
Năm nay, ông Trump nói với một đồng minh chính trị rằng Netanyahu đang cố lôi kéo ông vào một cuộc chiến khác ở Trung Đông. Cần nhớ rằng khi tranh cử, Trump từng hứa sẽ tránh gây ra chiến tranh ở Trung Đông. Nhưng cùng lúc ông cũng bắt đầu tin rằng Iran đang lợi dụng mình trong việc đàm phán.
Khi Israel quyết định tấn công Iran, ông Trump liên tục thay đổi thái độ, từ hoài nghi sang sẵn sàng tham gia, bất chấp việc cộng đồng tình báo không phát hiện mối đe dọa hạt nhân tức thời từ Iran.
Trên đường trở về Washington sau hội nghị G7 ở Canada, ông Trump công khai phản đối thông tin mà Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard cung cấp, rằng Iran không chủ động chế tạo bom hạt nhân dù vẫn đang làm giàu uranium. “Tôi không quan tâm bà ấy nói gì,” ông Trump nói với báo chí. “Tôi nghĩ họ đã gần như có được (bom hạt nhân) rồi.”
‘Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải giúp ông ấy’
Tối 8/6, tại Trại David, ông Trump triệu tập cuộc họp khẩn để đánh giá tình hình. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe nhận định thẳng thắn rằng có khả năng Israel sẽ sớm tấn công Iran, bất chấp Mỹ có tham gia hay không.
Tổng thống Trump ngồi đầu bàn trong căn phòng họp ở Trại David. Không có bất kỳ slide trình chiếu, chỉ có một tấm bản đồ do Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, chuẩn bị. Trong 2 tiếng rưỡi, ông và Ratcliffe mô tả chi tiết nguy cơ Israel sẽ ra tay sớm. Bà Gabbard lúc đó không tham dự cuộc họp do bận việc khác.
Thực tế, từ cuối tháng 5, các cố vấn của Trump đã dự đoán nguy xung đột khi thấy Israel có dấu hiệu sẽ hành động, bất chấp nỗ lực ngoại giao của Mỹ. Phó Tổng thống JD Vance và Marco Rubio (với vai trò kép là Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia, vị trí ông đảm nhiệm từ ngày 1/5) đã khuyến cáo việc chuẩn bị một loạt lựa chọn để ông Trump nhanh chóng đưa ra quyết định nếu cần.
Sau cuộc họp, vào ngày 9/6, ông Trump điện đàm với ông Netanyahu. Thủ tướng Israel khẳng định rằng chiến dịch đã sẵn sàng. Ông còn tiết lộ Israel đã cài cắm lực lượng trong lãnh thổ Iran. Ông Trump ấn tượng trước kế hoạch quân sự táo bạo của Israel, không đưa ra cam kết nào ngay lúc đó. Nhưng sau khi gác máy, ông nói với cố vấn: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải giúp ông ấy.”
Dù nói vậy, Trump vẫn do dự, tiếp tục tham vấn với các cố vấn trong suốt cả tuần. Ông từng kỳ vọng có thể xử lý vấn đề Iran theo cách riêng, bằng khả năng thương lượng của mình. Nhưng giờ trong thâm tâm, ông cảm thấy bị Tehran đánh lừa.
Khác với phe chống can thiệp trong đảng Cộng hòa, Trump chưa bao giờ tin rằng Mỹ có thể “chung sống” với một đất nước Iran có vũ khí hạt nhân. Ông có chung quan điểm với ông Netanyahu, rằng Iran là mối đe dọa tồn vong với Israel.
Khói bốc lên từ thủ đô Tehran của Iran sau một vụ không kích của Israel. (Nguồn: NY Times)
Con đường ngoại giao
Israel bắt đầu chuẩn bị tấn công Iran từ tháng 12 năm ngoái, sau khi Hezbollah, vẫn được coi là lực lượng ủy nhiệm của Iran, bị tấn công tới mức gần như tiêu diệt và chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria sụp đổ. Các thay đổi lớn đã tạo điều kiện cho không quân Israel hoạt động.
Ngày 4/2, ông Netanyahu thăm Nhà Trắng, mang theo hai chiếc máy nhắn tin mạ vàng và bạc. Đây là những thiết bị từng được Israel bí mật cài chất nổ bên trong và bán cho Hezbollah, sau đó kích nổ từ xa gây thương vong nặng nề cho lực lượng này. (Trump sau đó nói với một đồng minh rằng ông cảm thấy khó chịu với món quà.)
Netanyahu trình bày trước Trump về Iran ngay tại Phòng Bầu dục. Nhà lãnh đạo Israel đưa ra hình ảnh các cơ sở hạt nhân. Tình báo Israel cho thấy Iran đang thúc đẩy các bước ngắn hơn, nguy hiểm hơn để đạt được vũ khí hạt nhân và càng bị dồn ép, Tehran càng tiến gần đến khả năng sở hữu năng lực tấn công hạt nhân.
Israel lập luận rằng nếu muốn ngoại giao hiệu quả, phải chuẩn bị sẵn hành động quân sự, để đàm phán có trọng lượng thực sự. Israel lo Trump sẽ chấp nhận một thỏa thuận yếu đuối, giống như thời Tổng thống Barack Obama.
Quả thực Trump ban đầu muốn có giải pháp ngoại giao. Giai đoạn mới tái đắc cử, Trump đã bổ nhiệm Steve Witkoff làm đặc phái viên Trung Đông, giao cho ông này nhiệm vụ tìm kiếm một thỏa thuận với Iran.
Về phía Iran, ngay từ đầu nhiệm kỳ của Trump, nước này đã chủ động tìm kênh đối thoại qua các nước trung gian. Đáp lại, ông Trump gửi một bức thư trực tiếp tới Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Đầu tháng 3, khách tới thăm Phòng Bầu Dục hoặc khách đi trên chuyên cơ Air Force One vẫn nghe Trump kể về “bức thư tuyệt đẹp” mà ông gửi tới Lãnh tụ Tối cao Iran. Một người từng được nghe ông nói về lá thư đã nhớ lại thông điệp cơ bản nằm trong đó: Tôi không muốn chiến tranh. Tôi không muốn xóa sổ các ông khỏi bản đồ. Tôi muốn đạt được một thỏa thuận.
Trump hiểu rõ rằng mình đang dấn thân vào vùng chính trị nguy hiểm. Trong số các vấn đề đối ngoại, quan hệ Israel–Iran là chủ đề gây chia rẽ sâu sắc nhất trong liên minh chính trị của ông. Đó là cuộc đối đầu giữa phe phản đối can thiệp quân sự, với gương mặt tiêu biểu là người dẫn chương trình podcast có ảnh hưởng Tucker Carlson, và phe bảo thủ chống Iran với những người như nhà báo Mark Levin.
Tuy nhiên, trong nội bộ chính quyền Trump, các khác biệt về mặt ý thức hệ lần này kém gay gắt hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu – thời kỳ mà các quan chức như Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Ngoại trưởng Rex Tillerson cho rằng tổng thống hành động thiếu thận trọng và cần được kiềm chế.
Lần này, không ai trong đội ngũ cấp cao đóng vai trò kiềm chế ông Trump như trước. Ngược lại, nhóm mới ủng hộ bản năng của ông và chủ động thực hiện các quyết sách. Dù có một số khác biệt quan điểm, nhưng gần như không xảy ra cuộc tranh cãi nào căng thẳng về chính sách Iran.
Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth luôn tôn trọng quan điểm của ông Trump, dù ông Hegseth, nhân vật có mối quan hệ thân thiết với Thủ tướng Israel Netanyahu, tin tưởng người Israel hơn một số đồng nghiệp.
Phó Tổng thống J.D. Vance nhiều lần cảnh báo nguy cơ Mỹ bị cuốn vào một cuộc chiến lật đổ chế độ. Song thực tế thì ngay cả những người từng ủng hộ biện pháp cứng rắn hơn với Iran nay cũng đồng thuận với hướng tiếp cận ngoại giao của ông Witkoff. Dù bản thân là người có quan điểm cứng rắn với Iran, ông Mike Waltz – Cố vấn An ninh Quốc gia khi đó – vẫn hợp tác chặt chẽ với ông Witkoff, vốn được xem là có quan điểm ôn hòa hơn.
Về phía tình báo, Giám đốc John Ratcliffe cung cấp thông tin mà không thiên vị bên nào. Còn Tulsi Gabbard, người có quan điểm chống can thiệp quân sự mạnh mẽ, hiếm khi thuyết phục tổng thống theo quan điểm của mình.
Tháng 4, nhóm đàm phán của Mỹ bắt đầu tới Oman để gặp nhóm Iran. Phái đoàn Mỹ do ông Witkoff và Giám đốc hoạch định chính sách Bộ Ngoại giao Michael Anton dẫn đầu. Cuối tháng 5, phía Mỹ đã gửi đề xuất bằng văn bản tới Iran.
Văn bản kêu gọi Iran chấm dứt mọi hoạt động làm giàu uranium và đề xuất thành lập một liên minh khu vực để sản xuất năng lượng hạt nhân, có thể bao gồm Iran, Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.
Giữ lựa chọn quân sự trên bàn
Dù theo đuổi giải pháp ngoại giao, ông Trump dường như bị thuyết phục bởi quan điểm của Israel, rằng việc có sẵn các phương án quân sự đáng tin cậy sẽ giúp tăng sức ép trong đàm phán với Iran.
Lầu Năm Góc vốn đã có các phương án tấn công cơ sở hạt nhân của Iran. Sau khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump cho phép Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) phối hợp với Israel để tiếp tục tinh chỉnh và mở rộng các phương án. Đến giữa tháng 2, Tư lệnh CENTCOM, Tướng Michael Erik Kurilla đã đưa ra 3 phương án chính khi phối hợp với Israel.
Trong phương án 1, Mỹ chỉ hỗ trợ tiếp nhiên liệu và tình báo cho một chiến dịch của Israel. Phương án 2, Mỹ và Israel cùng tiến hành không kích mục tiêu Iran. Phương án 3, Mỹ sẽ chủ trì chiến dịch và Israel đóng vai trò hỗ trợ. Mỹ sẽ sử dụng các máy bay ném bom B-1 và B-2, máy bay phóng từ tàu sân bay, và tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm để tấn công Iran.
Một phương án thứ 4 cũng được nêu ra, nhưng bị loại bỏ nhanh chóng, trong đó Mỹ thực hiện không kích quy mô lớn kết hợp với hoạt động của biệt kích Israel.
Trong khi ông Witkoff đang đàm phán, Israel bắt đầu mất kiên nhẫn. Thủ tướng Netanyahu có chuyến thăm chớp nhoáng tới Nhà Trắng vào tháng Tư. Trong số các yêu cầu, ông đề nghị Mỹ cung cấp bom xuyên hầm ngầm để phá hủy cơ sở hạt nhân ngầm tại Fordo.
Ông Trump, lúc đó vẫn kiên trì với nỗ lực ngoại giao, không đồng ý với quan điểm của Israel. Sau cuộc gặp, đội ngũ của ông Trump đã vận động tích cực để ngăn Israel tiến hành không kích phủ đầu Iran. Thông điệp đưa ra rất thẳng thắn: Các ông không thể tự ý hành động. Hệ quả với chúng tôi sẽ rất lớn. Những cuộc trao đổi này diễn ra căng thẳng, nhưng cố vấn của ông Trump tin rằng phía Israel đã nắm được thông điệp.
Ông Trump lo ngại rằng Israel có thể hành động đơn phương hoặc phá hỏng quá trình đàm phán nếu Netanyahu không hài lòng với tiến triển. Chính quyền cũng lo rằng nếu Israel không phá hủy được toàn bộ cơ sở hạt nhân Iran, hậu quả sẽ khôn lường. Tuy vậy, Israel vẫn tiếp tục lên kế hoạch tấn công, một phần do lo ngại Iran đang nhanh chóng tăng cường kho tên lửa đạn đạo có thể dùng để trả đũa.
Sự kiên nhẫn cạn dần
Tình báo Mỹ thu thập đủ dữ liệu để trình bày với ông Trump. Các báo cáo khiến ông đặc biệt chú ý, và trở thành bối cảnh cho cuộc điện đàm căng thẳng với ông Netanyahu hồi cuối tháng 5.
Lúc này, ông Vance ngày càng lo ngại nguy cơ chiến tranh lật đổ chính quyền, điều mà ông xem là mạo hiểm và dễ vượt khỏi tầm kiểm soát. Vance tin rằng xung đột Israel–Iran là không thể tránh khỏi, và dù sẵn sàng cân nhắc ủng hộ một đòn tấn công có giới hạn, ông ngày càng lo ngại nguy cơ chiến tranh kéo dài.
Ông chuyển hướng sang tìm cách giữ cho Mỹ tránh xa xung đột, trừ chia sẻ thông tin tình báo. Ông hợp tác chặt chẽ với các trợ lý thân cận của Trump như Rubio, Hegseth và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles để chuẩn bị kế hoạch bảo vệ nhân viên Mỹ ở Trung Đông.
Bước sang tháng 6, Witkoff nói với đồng nghiệp rằng Mỹ và Iran gần đạt được thỏa thuận. Nhưng vào ngày 4/6, Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei ra tuyên bố bác bỏ đề xuất của Mỹ. Các cố vấn cho biết ông Trump lúc này cảm thấy Iran không thực sự nghiêm túc trong đàm phán.
Cùng ngày, nhà báo theo đường lối bảo thủ Mark Levin gặp ông Trump cùng các cố vấn tại Nhà Trắng. Cần biết rằng Levin là tiếng nói có ảnh hưởng, người thúc đẩy quan điểm chống Iran. Cuộc gặp gỡ với Levin đã khiến ông Trump phải suy nghĩ. Sau cuộc gặp, Trump nói với các trợ lý rằng muốn cho đàm phán có thêm cơ hội, nhưng sự kiên nhẫn của ông đã cạn.
Sự thay đổi nhanh chóng
Trước công chúng, Trump vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao. Tuy nhiên, đến ngày 11/6, không có dấu hiệu nào cho thấy đàm phán với Iran đạt đột phá. Đội ngũ của ông Trump khi ấy biết rằng cuộc tấn công mà Israel nhằm vào Iran có thể sẽ bắt đầu vào hôm sau.
Trong các cuộc trao đổi riêng, Trump đôi khi nghi ngờ quyết định của Israel. Ông nói với một người quen: "Tôi không chắc về Bibi". Câu của Trump có ý ông đã cảnh báo Netanyahu không nên tiến hành chiến dịch.
Ông Trump có mặt cùng nhóm an ninh quốc gia tại Phòng Tình huống vào tối 12/6 (giờ Mỹ - 13/6 giờ Israel), khi làn sóng tấn công đầu tiên diễn ra. Trong sáng đó, ông vẫn nói với trợ lý rằng muốn có một thỏa thuận với Iran.
Tuyên bố chính thức đầu tiên sau đòn không kích của Israel không do ông Trump đưa ra. Nhân vật lên tiếng là Rubio, người đã giữ khoảng cách với chiến dịch của Israel và không nhắc đến việc ủng hộ đồng minh, dù tình báo Mỹ đang hỗ trợ Israel.
Nhưng khi đêm trôi qua và Israel tiến hành hàng loạt cuộc không kích chính xác, nhắm vào các tướng lĩnh và cơ sở chiến lược Iran, quan điểm của ông Trump đã thay đổi.
Khi thức dậy vào sáng hôm sau, ông thấy kênh Fox News yêu thích phát sóng dày đặc hình ảnh mô tả chiến dịch quân sự của Israel như một kỳ tích. Ông Trump không cưỡng lại được việc tự nhận công lao.
Qua các cuộc gọi điện với phóng viên, ông bắt đầu gợi ý rằng mình có vai trò hậu trường lớn hơn trong cuộc chiến. Với một số người thân cận, ông nói nghiêng về hướng leo thang: chấp thuận đề nghị trước đây của Israel về việc cung cấp bom xuyên hầm ngầm để phá hủy cơ sở hạt nhân tại Fordo.
Cho tới tận ngày 16/6 vừa qua, Trump vẫn còn để ngỏ khả năng cử ông Witkoff hoặc ông Vance gặp quan chức Iran để tìm lối thoát ngoại giao. Nhưng khi ông đột ngột rời hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada để quay lại Washington, hầu như không còn dấu hiệu nào cho thấy xung đột sẽ sớm được hóa giải bằng đàm phán./.
(Vietnam+)