Trong tích tắc ngắn ngủi giữa quay phim và dọn dẹp, giữa quay lưng và nhìn lại, giữa sự sống và cái chết… một đứa trẻ suýt nữa đã rời khỏi vòng tay mẹ mãi mãi. Chuyện bắt đầu như một ngày bình thường. Họ đến villa làm việc, thấy hai đứa trẻ con của chị quản gia đang nô đùa trong hồ bơi, còn mẹ thì bận rửa sân cách đó khá xa.
Một trong hai bạn đã kịp đặt câu hỏi: “Tại sao để trẻ con tắm mà không có người lớn trông?”. Nhưng rồi công việc quay phim, chụp hình cuốn đi, chẳng ai nghĩ sẽ có biến cố. Cho đến khi nghe tiếng gọi thất thanh của đứa bé lớn, cả hai hoảng hốt chạy lại thì phát hiện chị quản gia đang chới với, bé gái nhỏ đã chìm dưới đáy hồ.
Bạn trai nhanh chóng lao xuống. Bé gái khi ấy mặt đã thâm đen, toàn thân tím tái. Thật kỳ diệu, nhờ phản ứng nhanh và kỹ năng sơ cứu đúng cách, bạn đã giúp em bé hồi sinh, vượt qua lằn ranh mong manh của tử thần. Đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc cấp cứu ấy được chia sẻ trên mạng xã hội. Không âm nhạc, không hiệu ứng, chỉ có tiếng người gọi nhau trong hoảng loạn, tiếng khóc và cả những lời cầu xin run rẩy. Có ai xem mà không sợ đến thắt tim!
Trái lại, trước đó tại xã An Khánh, Hoài Đức (Hà Nội), bi kịch không có cái kết kỳ diệu như ở Vũng Tàu. Hai bé trai mới 6 và 9 tuổi, chiều 30.7 ra sân chơi gần giếng làng. Trái bóng rơi xuống giếng, em trượt chân, anh lao theo cứu. Cả hai chìm xuống đáy giếng. Không ai biết trong 6 phút định mệnh ấy, các em đã sợ hãi đến thế nào. Khi người dân phát hiện và đưa lên, tim cả hai đứa trẻ đã ngừng đập.
Trái với cảm giác nhẹ nhõm sau câu chuyện ở Vũng Tàu, người xem clip về vụ đuối nước ở An Khánh không thể ngăn nước mắt. Những dòng bình luận chất chứa đau xót… Theo thống kê, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tại Việt Nam tử vong vì đuối nước, trong đó phần lớn xảy ra ở nông thôn, vùng ven đô, nơi có nhiều ao hồ, giếng nước không rào chắn.
Nhưng ngay cả ở thành phố, tai nạn cũng xảy ra ở hồ bơi công cộng, bồn tắm trong nhà. Đáng nói, nguyên nhân được nhắc đến lặp đi lặp lại: Trẻ không biết bơi, không có người trông coi, thiếu kỹ năng thoát hiểm… Nhưng sau mỗi lần cảnh báo, câu chuyện đau lòng vẫn tiếp diễn.
Trẻ chưa thể tự bảo vệ mình trước hiểm họa. Nhưng còn người lớn thì sao? Có phải đôi khi vì mải công việc, vì chủ quan hoặc chỉ nghĩ “vài phút thôi không sao”, mà con cái chúng ta đã rơi vào thế nguy hiểm?
Thực tế cho thấy, thói quen tắc trách của người lớn là nguyên nhân hàng đầu. Một bé gái hai tuổi ngã xuống hồ bơi không ai để ý. Một bé trai bốn tuổi đi lạc ở công viên nước, vừa đi vừa khóc, không ai hỏi han. Một em nhỏ tắm sông vì “nó biết bơi mà”, để rồi một tuần sau, thi thể em được tìm thấy. Đáng sợ hơn, chính những người thân đôi khi lại là người thờ ơ với sự an toàn của trẻ.
Các giải pháp phòng chống đuối nước không thiếu, từ quy định của địa phương, chương trình dạy bơi, lớp học kỹ năng thoát hiểm, đến việc rào chắn khu vực nguy hiểm. Nhưng chúng chỉ hiệu quả khi được thực hiện bằng hành động thật sự: Từ gia đình: Không bao giờ được rời mắt khỏi trẻ khi chúng ở gần nước dù là bể cá, bồn tắm hay hồ bơi; Không cho trẻ nhỏ chơi nước nếu không có người lớn biết bơi bên cạnh; Hướng dẫn con nhận biết nguy hiểm, cách giữ bình tĩnh và tìm cách nổi lên khi rơi xuống nước.
Từ nhà trường: Dạy bơi không nên là hoạt động ngoại khóa, mà cần trở thành môn học chính thức; Tổ chức lớp sơ cứu cơ bản cho giáo viên và học sinh. Từ cộng đồng, chính quyền: Rà soát ao hồ, giếng nước, bể chứa… tại các khu dân cư; Dựng biển cảnh báo, lắp rào chắn; Tạo điều kiện cho trẻ em vùng khó khăn được học bơi miễn phí…
Sự sống đôi khi chỉ cách cái chết tích tắc. Một phút lơ là có thể là một đời ân hận. Nếu hôm ấy hai bạn trẻ không kịp quay lại, không biết bơi, hoặc không dám nhảy xuống, đứa bé ấy đã vĩnh viễn phải rời xa vòng tay mẹ. Nếu cái giếng ở An Khánh có hàng rào cảnh báo hoặc có người trông chừng, hai bé trai ấy đã không vĩnh viễn ra đi.
Không ai có thể thay đổi quá khứ bằng câu “giá như”. Nhưng ai cũng có thể hành động ngay hôm nay, để những bản tin đuối nước đau lòng không còn tái diễn.
ĐỖ CAO HUYỀN