Hình ảnh sẵn sàng cho đường cày đầu xuân tại Lễ hội khai hạ Mường Bi.
Năm nay, gia đình các ông: Bùi Văn Năng, Bùi Văn Phằng, Bùi Văn Chợ... ở xóm Mòi 1, Mòi 2, xã Mường Vang được xã lựa chọn thực hiện nghi thức cày mở đất trong Lễ Khai hạ Mường Vang 2026. Đó là niềm vui lớn, là tự hào, là lộc xuân của cả gia đình.
Con trâu đực của gia đình ông Năng đứng giữa ruộng, lông đen ánh, thân hình vạm vỡ, cặp sừng cong như lưỡi liềm. Sau mấy ngày nghỉ Tết, được ăn no, tắm mát, chải lông, nó càng thêm sung sức, bước chân chắc và đều. Ông Năng chia sẻ: “Được thực hiện nghi thức lớn của vùng Mường, lại trước sự chứng kiến của đông đảo đại biểu, du khách và bà con, trước giờ cày, tôi hồi hộp lắm. Nhưng khi tiếng chiêng vang lên, mọi lo lắng tan biến. Chỉ còn người và trâu, quen thuộc như bao buổi xuống đồng thường ngày”.
Đông đảo người dân chứng kiến khoảnh khắc đường cày đầu tiên của năm mới tại Lễ hội khai hạ Mường Vang.
Cán bộ văn hóa xã Mường Vang chia sẻ: đường cày đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo quan niệm của người Mường, khi đường cày đầu xuân lật lớp đất đầu tiên, ấy là lúc cả vùng chính thức xuống đồng. Mùa vụ mới bắt đầu từ đó.
Chính vì nghi thức đó, việc chọn người, chọn trâu được thực hiện rất cẩn thận. Gia đình nào làm ăn thuận lợi, sống hòa thuận, gương mẫu, phát triển kinh tế tốt, có trâu khỏe, thuần thạo việc đồng áng... mới được lựa chọn thực hiện.
Câu chuyện con trâu tốt và đường cày thẳng, đẹp đầu năm mở ra nhiều lớp ký ức của cả một vùng Mường. Con trâu với người Mường là đầu cơ nghiệp. Sau nhà cửa, ruộng vườn, trâu là tài sản quý giá nhất. Có trâu khỏe là có sức kéo, có mùa màng, có cái ăn, cái mặc.
Chúng tôi đã nhiều lần dự Lễ Khai hạ ở Mường Bi, Mường Vang, chứng kiến không ít đường cày đầu tiên. Năm nay, tiếp tục chứng kiến sự ân cần, yêu thương của “nhân vật chính” sau nghi lễ đối với “đầu cơ nghiệp” của gia đình. Cày xong thửa ruộng đẹp nhất, những chủ nhân nhẹ nhàng tháo cày, vỗ nhẹ lên lưng trâu như lời cảm ơn. Nhiều gia đình ở vùng Mường Bi vẫn giữ truyền thống nuôi trâu để làm ruộng, năm nào các gia đình được lựa chọn cày đường đầu tiên đều coi đó là lộc đầu năm vậy.
Không khí cày cấy nhộn nhịp tại Lễ hội Khai hạ Mường Bi.
Chuyện về con trâu, về sự gắn bó mật thiết đầy tính nhân văn của “đầu cơ nghiệp” với đời sống, văn hóa của các gia đình tham gia đường cày đầu xuân nói riêng, của người Mường nói chung đã trở thành chủ đề hấp dẫn. Hình ảnh những buổi chiều hè bên suối, lũ trẻ vắt vẻo trên lưng trâu thổi sáo, tiếng mõ trâu lốc cốc vọng bản Mường như những bức họa được in sâu trong tâm trí những người con quê Mường.
Câu chuyện về tầm quan trọng của con trâu được người Mường coi là tài sản quý giá sau nhà cửa, ruộng vườn; chuyện về những ngày Tết con trâu quý được làm lễ gọi vía trâu về ăn Tết sau lễ đón giao thừa... Đặc biệt, những câu chuyện về sự gắn bó không thể tách rời của con trâu trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng; trong sứ mệnh lớn lao là vật tế, lễ vật để người Mường dâng cúng thần linh, xua đuổi tà ma, tẩy uế ôn dịch, đem lại điều tốt lành cho cộng đồng, gia đình. Con trâu còn theo hành trình với người Mường sang thế giới mường ma để sống tiếp cuộc sống mới như trong mo Mường.
Không khí cày bừa nhộn nhịp tại Lễ hội Khai hạ Mường Bi.
Ngày nay, trên nhiều cánh đồng xây dựng nông thôn mới, máy cày đã thay thế phần lớn sức trâu. Nhiều gia đình chuyển sang nuôi trâu theo hướng hàng hóa, phát triển kinh tế, nhưng trong Lễ Khai hạ, hình ảnh trâu cày vẫn giữ vị trí trang trọng, bởi đó là ký ức, phong tục, là sợi dây nối quá khứ với hiện tại.
Ông Bùi Văn Phằng ở Mường Vang chia sẻ: Dù bây giờ máy móc nhiều hơn, gia đình tôi vẫn nuôi trâu. Không chỉ để làm ruộng, mà để con cháu hiểu thế nào là đường cày đầu xuân, hiểu vì sao người Mường trân quý con trâu đến vậy.
Trong lễ hội Khai hạ Mường Bi, nghi thức cày đầu xuân ngày nay được thực hiện cả bằng trâu truyền thống và máy cày.
Trong lễ hội Khai hạ ở các vùng Mường, đặc biệt là Mường Bi, nghi thức cày đầu xuân ngày nay được thực hiện cả bằng trâu truyền thống và máy cày. Hình ảnh con trâu đi những đường cày đầu tiên tượng trưng cho sự tiếp nối phong tục cha ông, cho nền nông nghiệp lúa nước lâu đời của người Mường. Bên cạnh đó, máy cày xuất hiện trên ruộng đồng như biểu tượng của đổi mới, của nhịp sống sản xuất hiện đại. Sự song hành ấy không làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của nghi lễ, mà còn khẳng định tinh thần gìn giữ truyền thống trong dòng chảy phát triển hôm nay.
Chiều xuống, hội vẫn còn rộn ràng. Đường cày buổi sáng vẫn in rõ trên thửa ruộng. Một nét vẽ mở đầu cho năm mới. Người Mường tin rằng, đường cày đầu xuân thẳng và đẹp thì mùa màng sẽ thuận, gia đình yên ấm, bản làng bình an.
Hồng Duyên