Đường đá cổ Pavie - chứng nhân lịch sử lặng lẽ của vùng Tây Bắc

Đường đá cổ Pavie - chứng nhân lịch sử lặng lẽ của vùng Tây Bắc
một ngày trướcBài gốc
Đường đá cổ Pavi hướng đi từ xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu sang xã Dền Sáng, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Ẩn mình giữa sườn núi Nhìu Cồ San hùng vĩ, con đường đá cổ Pavie (hay còn gọi là đường đá Pavie Lai Châu) như một chứng nhân lịch sử lặng lẽ của vùng Tây Bắc.
Trải qua hơn một thế kỷ, tuyến đường từng mang sứ mệnh huyết mạch giao thương nay “thức giấc," trở thành điểm trekking đầy mê hoặc đối với những người yêu thiên nhiên và khám phá.
Dấu tích lịch sử giữa rừng già
Đường đá cổ Pavie được khởi dựng từ năm 1920, trong thời kỳ Pháp thuộc. Tuyến đường do Thống đốc Auguste Jean-Marie Pavie khảo sát và chỉ đạo xây dựng, nhằm phục vụ việc vận chuyển lương thực, nông sản và kiểm soát vùng biên viễn Tây Bắc. Tên gọi Pavie cũng bắt nguồn từ đó.
Khi mới hoàn thành, con đường được xem là tuyến giao thông huyết mạch nối Lai Châu với Lào Cai. Được lát hoàn toàn bằng đá, rộng khoảng 3 mét, đường đủ cho người đi bộ và ngựa thồ di chuyển thuận tiện. Dọc tuyến, người Pháp bố trí hệ thống đồn bốt phục vụ tuần tra, thậm chí xây dựng cả sân bay gần bản Nhìu Cồ San để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa trong điều kiện địa hình hiểm trở.
Tuy nhiên, cái giá phải trả cho công trình này là không ít máu xương của dân phu bản địa. Giữa rừng sâu, núi cao, khí hậu khắc nghiệt, nhiều người đã bỏ mạng vì đói rét và kiệt sức. Dẫu vậy, con đường đá vẫn tồn tại bền bỉ qua chiến tranh và thời gian. Đến nay, khoảng 17km đường cổ vẫn giữ được hình dáng gần như nguyên trạng.
Suốt hàng trăm năm, người dân địa phương vẫn âm thầm sử dụng con đường này để đi lại. Thế nhưng, phải đến khoảng năm 2017, khi các phương tiện truyền thông và cộng đồng mê khám phá chia sẻ hình ảnh, đường đá cổ Pavie mới thực sự được biết đến rộng rãi và dần được khai thác như một sản phẩm du lịch trải nghiệm.
Hành trình trekking đầy thử thách và mê hoặc
Trekking đường đá cổ Pavie thường bắt đầu từ sáng sớm. Du khách được khuyến cáo nên thuê người dân địa phương để hỗ trợ mang đồ, chuẩn bị thức ăn và dẫn đường, nhằm đảm bảo an toàn trong suốt hành trình.
Theo kinh nghiệm của nhiều người, khoảng 5km đầu tiên tương đối dễ đi. Địa hình khá bằng phẳng, không quá dốc, lại gần khu dân cư nên trâu bò và người dân vẫn qua lại thường xuyên. Những phiến đá vì thế trở nên nhẵn bóng theo thời gian.
Càng lên cao, con đường càng vắng dấu chân người. Những phiến đá cổ hiện ra rõ nét hơn, phủ đầy rêu phong xanh mướt. Vẻ đẹp cổ kính ấy vừa quyến rũ vừa thử thách, bởi mặt đá trơn trượt, đòi hỏi người đi phải mang giày leo núi có độ bám tốt.
Bù lại, cảnh sắc dọc tuyến đường khiến bất cứ ai cũng phải choáng ngợp. Rừng già hiện ra hùng vĩ, những nương thảo quả xanh ngát nối tiếp nhau. Thỉnh thoảng, du khách bắt gặp hình ảnh người dân bản địa cần mẫn hái thảo quả, chiếc gùi sau lưng đầy ắp sản vật núi rừng.
Hệ sinh thái nơi đây vô cùng phong phú, thay đổi theo độ cao. Từ những cây cổ thụ thân xù xì, tán lá xòe rộng như dổi, dẻ, sếu táu, cho tới các vạt thảo quả trù phú. Ánh nắng xuyên qua tán rừng tạo nên khung cảnh huyền ảo, khiến người đi như lạc vào một thế giới khác - tĩnh lặng, nguyên sơ và tràn đầy sức sống.
Đường đá cổ Pavi được người Pháp xây dựng hiện đã tồn tại hơn 100 năm hướng đi từ xã Dền Sáng, tỉnh Lào Cai sang tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Đèo Gió và những câu chuyện kỳ bí
Khi tiến gần ranh giới hai tỉnh Lai Châu-Lào Cai, du khách sẽ gặp một con suối lớn, nước trong veo, mát lạnh. Dòng suối róc rách chảy giữa núi rừng, để lộ đàn cá bơi lội dưới làn nước trong vắt. Dừng chân nơi đây, tháo giày ngâm chân xuống suối là một trải nghiệm thư giãn hiếm có giữa hành trình dài.
Buổi trưa, nhiều đoàn lựa chọn nghỉ tại đèo Gió - điểm cao khoảng 2.000m so với mực nước biển, cũng là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh. Đèo Gió không chỉ nổi tiếng bởi cảnh sắc mà còn bởi những câu chuyện tâm linh được truyền miệng qua nhiều thế hệ.
Người xưa kể rằng trong quá trình xây dựng đường, nhiều dân phu người Mán, người Mông đã bỏ mạng vì đói rét. Linh hồn họ được cho là vẫn vương vấn quanh đèo. Vì thế, người qua đèo thường nhổ cỏ, nắm đất đắp thành hai “mộ cỏ”: một bên gọi là mộ chết đói phía Lai Châu, một bên là mộ chết rét phía Lào Cai. Nghi thức này vừa để cầu mong chuyến đi bình an, vừa được xem như “trả lộ phí” cho thần núi, thần rừng - một hình thức “trạm thu phí” tự nguyện đầy huyền bí giữa đại ngàn.
Nghỉ trưa bên suối, hít thở không khí trong lành và lắng nghe âm thanh của rừng, mọi mệt nhọc dường như tan biến, nhường chỗ cho cảm giác an yên hiếm hoi.
Từ con đường xưa đến tiềm năng du lịch mới
Càng tiến về phía Nhìu Cồ San, thời tiết trở nên dễ chịu hơn. Những nương thảo quả, những người dân làm rẫy hiện ra gần gũi. Với bà con địa phương, con đường đá cổ vẫn là lối đi quen thuộc, bởi chỉ mất vài tiếng để sang tỉnh bên cạnh, trong khi đi đường ôtô vòng núi có thể kéo dài tới hàng chục tiếng.
Điểm kết thúc hành trình là bản Nhìu Cồ San. Trước khi tới đây, du khách sẽ đi qua Bãi chết rét - nơi gắn với những câu chuyện đau lòng trong quá khứ. Ngày xưa, người và ngựa từ Mường Hum (Lào Cai) phải băng rừng, vượt tuyết để tiếp cận con đường đá. Nhiều người đã gục ngã vì lạnh và đói, để lại cái tên ám ảnh cho vùng đất này.
Ngày nay, đường đá cổ Pavie như một sợi dây nối liền hai bản làng vùng cao, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch trải nghiệm cho Lai Châu-Lào Cai. Sự “thức tỉnh” của con đường trăm năm không chỉ mang đến cho du khách những hành trình đáng nhớ, mà còn góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân địa phương - một sự hồi sinh đầy ý nghĩa giữa đại ngàn Tây Bắc./.
(Vietnam+)
Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/duong-da-co-pavie-chung-nhan-lich-su-lang-le-cua-vung-tay-bac-post1086895.vnp