Đường dây nóng về an toàn học đường: Con người là yếu tố cốt lõi

Đường dây nóng về an toàn học đường: Con người là yếu tố cốt lõi
3 giờ trướcBài gốc
Thầy trò Trường THPT Chất lượng cao Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội). Ảnh: Đình Tuệ
Chỉ là một phương tiện
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi phòng Văn hóa xã hội các phường/xã trên địa bàn và các nhà trường trực thuộc về việc thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường; tuyên truyền, phổ biến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (hoạt động 24/24 giờ, miễn phí cước gọi)...
Ông Nguyễn Minh Phi - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ (phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay, đường dây nóng được nhà trường thiết lập từ đầu năm học nhưng chủ yếu để phục vụ việc liên hệ giữa học sinh và phụ huynh.
Nhà trường tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt tập thể và thông qua cán bộ, giáo viên, phụ huynh để học sinh nhận thức được các hình thức bạo lực học đường; làm rõ trách nhiệm của nhà trường và gia đình trong việc phòng chống bạo lực học đường. Học sinh thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc phòng chống bạo lực học đường, các biện pháp và kỹ năng để không phát sinh nguy cơ xảy ra bạo lực.
Để giảm bạo lực học đường, cần có sự phối hợp đồng bộ từ học sinh, gia đình và nhà trường. Học sinh cần rèn luyện kỹ năng sống, kiểm soát cảm xúc, ứng xử hòa đồng và báo cáo khi chứng kiến bạo lực. Gia đình cần xây dựng môi trường yêu thương, quan tâm và trò chuyện với con. Nhà trường có vai trò tổ chức các hoạt động định hướng nhân cách, giáo dục kỹ năng, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm khắc và hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân.
“Ngay sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 19/2025 về khen thưởng, kỷ luật học sinh, nhà trường đã tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh về thông tư này, xây dựng lại nội quy học sinh và quy ước về nếp sống của học sinh trong trường. Đồng thời, nhà trường đưa ra những khuyến cáo với học sinh về các hành vi không được làm - việc nên làm - việc nên tránh”, ông Phi nói.
Theo ông Dương Hai Bảy Mươi - Hiệu trưởng Trường THPT Yên Viên (xã Phù Đổng, Hà Nội), đường dây nóng là công cụ phản ứng nhanh giúp phát hiện sớm các vụ việc hoặc dấu hiệu nguy cơ; tạo kênh thông tin hai chiều giữa nhà trường - phụ huynh - học sinh - cơ quan quản lý; thể hiện cam kết trách nhiệm của ngành giáo dục trong việc xử lý vấn đề an toàn học đường.
“Đường dây nóng chưa thể giải quyết tận gốc các vấn đề bạo lực học đường vì thường chỉ được sử dụng sau khi sự việc đã xảy ra. Nhiều học sinh ngại phản ánh, sợ bị lộ danh tính hoặc bị trả thù. Nhà trường còn lúng túng trong việc xử lý thông tin, phối hợp các bên. Đường dây nóng có giá trị hỗ trợ, cảnh báo nhưng không thể thay thế các giải pháp căn cơ về giáo dục và môi trường học đường”, ông Bảy Mươi nhấn mạnh.
Giải pháp căn cơ để phòng ngừa, thay vì chỉ giải quyết hậu quả bạo lực học đường là xây dựng văn hóa học đường tích cực. Mỗi lớp học cần có “bộ quy tắc ứng xử văn minh”, được học sinh cùng xây dựng để tăng tính tự giác; khen thưởng hành vi tích cực thay vì chỉ phạt sai phạm. Thầy cô cần hướng dẫn học trò cách nhận diện và kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn, tìm kiếm sự giúp đỡ đúng cách. Bồi dưỡng năng lực ứng xử sư phạm cho giáo viên để phát hiện dấu hiệu căng thẳng, bị bắt nạt, trầm cảm ở học sinh.
Đường dây nóng có thực sự “nóng”?
Dưới góc nhìn chuyên gia tâm lý, ông Lê Thanh Tùng đến từ Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo (IPET) nhận định, đường dây nóng là biện pháp cần thiết và đúng hướng, nhưng mức độ “nóng” còn phụ thuộc vào niềm tin và khả năng tiếp cận của học sinh, phụ huynh, giáo viên. Nếu học sinh sợ lộ danh tính, lo bị trả thù, hoặc nghĩ rằng báo cũng không được giúp gì thì đường dây nóng sẽ không đủ hiệu lực.
Đường dây nóng chỉ thật sự “nóng” khi người báo tin được bảo vệ danh tính tuyệt đối; quy trình phản hồi nhanh - minh bạch - có trách nhiệm; nhà trường không né tránh; có đội ngũ chuyên môn xử lý tâm lý, không chỉ giải quyết sự vụ. Đường dây nóng không trị gốc rễ nhưng giúp phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Để giải quyết tận gốc bạo lực học đường, phải tác động đến văn hóa học đường, kỹ năng sống và hệ thống hỗ trợ tâm lý học đường.
Từ thực tiễn công tác, ông Lê Thanh Tùng cho rằng, điểm nghẽn hiện nay ở nhiều trường là thiếu chuyên gia tâm lý và quy trình chuẩn can thiệp; tâm lý e ngại của học sinh và phụ huynh; một số nơi coi bạo lực học đường là “việc nhỏ”, “chuyện tuổi học trò”. Đường dây nóng là một phần của hệ sinh thái hỗ trợ tâm lý và văn hóa an toàn học đường.
Nói về giải pháp căn cơ, ông Lê Thanh Tùng khẳng định, để phòng ngừa bạo lực học đường cần xây dựng văn hóa an toàn, tử tế và tôn trọng. Văn hóa học đường là “tường thành đầu tiên”. Giáo viên, học sinh và phụ huynh phải cùng xây dựng giá trị: Tôn trọng - Lắng nghe - Hợp tác - Giao tiếp không bạo lực. Học sinh cần được giáo dục kỹ năng xã hội và cảm xúc (SEL); thiết lập bộ phận hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp trong trường học.
“Cha mẹ cần học kỹ năng đồng hành cùng con; dạy con biết tôn trọng, sống tử tế và không dùng bạo lực. Bạo lực học đường không chỉ là vấn đề kỷ luật, mà còn là vấn đề văn hóa - tâm lý - giáo dục. Đường dây nóng quan trọng, nhưng dạy trẻ biết yêu, đồng cảm, tôn trọng còn quan trọng hơn. Chúng ta không chỉ cần trường học an toàn mà còn cần trường học lành mạnh, tử tế, chữa lành và nuôi dưỡng con người”, ông Lê Thanh Tùng trao đổi thêm.
Bà Phan Thị Hằng Hải - thành viên Mạng lưới Quản lý giáo dục không biên giới (EdulightenUp) cho rằng, việc sử dụng đường dây nóng chưa thể giải quyết tận gốc bạo lực học đường. Hiện tượng bạo lực xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: Môi trường sống, giáo dục từ gia đình; bạn bè; nhà trường và bản thân học sinh. Do đó, để giải quyết dứt điểm đòi hỏi cả quá trình, trong đó có tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - xã hội.
Đình Tuệ
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/duong-day-nong-ve-an-toan-hoc-duong-con-nguoi-la-yeu-to-cot-loi-post755383.html