Khoảng nửa đầu tháng Chạp, một “cuộc vận động” quy mô lớn trong năm xảy ra trong xóm tôi: “Tất cả những người dân trong xóm cùng nhau “khoác áo mới” cho đường quê để chào đón mùa xuân”.
Lời của trưởng ấp văng vẳng phát ra từ chiếc loa đặt giữa nhà văn hóa ấp nghe rất háo hức, thúc giục mọi người thu xếp công việc để cùng nhau làm đẹp đường làng, ngõ xóm.
Ảnh minh họa
Đó giống như một ngày hội lớn! Từ sáng sớm, chẳng cần ai phân công, đốc thúc, mọi người tạm gác việc cá nhân, tự nguyện mang cuốc, xẻng, dao, rựa,.. dọn dẹp đường sá.
Mỗi người một việc, người lớn phát quang bụi rậm, trẻ con nhặt rác thải, củi khô gom lại thành đống để chở về nơi tập kết rồi xử lý.
Tiếng cuốc, xẻng, tiếng dao chặt cây, tiếng lá xào xạc, tiếng người cười nói xôn xao tạo nên một âm thanh thật gần gũi, vui nhộn như tết đang về rất gần.
Gió tháng Chạp hanh hao lướt qua trên mái tóc người nông dân tảo tần rồi sà xuống gò má lấm tấm những giọt mồ hôi, thấy nao lòng thương những người dân lam lũ. Có đoạn đường mưa xói mòn, lộ những chiếc ổ gà thật to, thanh niên trai tráng chở những bao sỏi từ xa về san lấp thật bằng.
Rồi mùa xuân cũng dịu dàng bước tới, đường quê sạch sẽ, thoáng đãng vô cùng. Đi trên đường quê giữa mùa xuân, ai nấy đều hân hoan niềm vui, phấn khởi. Tôi cảm nhận một niềm hân hoan rạo rực trong lòng.
Tôi lẽo đẽo theo chân mẹ xuống chợ ngày xuân, đường làng nâng niu đôi bàn chân nhỏ nương theo nhịp dặt dìu của đôi quang gánh nhịp nhàng.
Mẹ giục tôi nhanh chân cho kịp buổi chợ sớm mai khi tôi cứ mải mê ngắm nhìn những bông hoa dại hai bên đường.
Thật lạ, đi trên đường không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi độ xuân về, lòng tôi lại xốn xang bởi vừa thân quen, vừa xa lạ. Hai mẹ con cứ thế đi trong niềm vui của đường quê mới mà đến chợ.
Tôi xa quê hơn hai mươi năm, xa đường quê thân thương. Giờ đây, đường đã tráng bêtông sạch sẽ, không còn sỏi đá, đất đỏ như xưa. Để rồi, khi tôi cất bước rời xa đường làng mùa xuân là nẻo nhớ, nẻo thương rưng rưng biết bao nhiêu kỷ niệm.
Cứ mỗi độ xuân về, lòng tôi lại chộn rộn mong được về cùng người dân trong xóm “khoác áo mới” cho đường quê, được nghe mọi người kể chuyện, được thấy nụ cười tươi tắn trên môi và một mùa hy vọng tràn trề./.
Ninh Lê