Phố dịu dàng nhờ những tán cây. Ảnh: Lan Anh
Sáng sớm, nếu đi dọc đường Bạch Đằng, người ta dễ có cảm giác mình đang đi giữa hai dòng chảy: một bên là sông Hàn lặng lẽ, một bên là hàng cây nghiêng bóng. Khi nắng chưa kịp lên cao, tán cây trải ra những mảng sáng tối rất hiền. Người tập thể dục đi chậm, xe máy cũng chậm hơn thường lệ, như thể ai cũng ngầm đồng ý với nhau rằng đoạn đường này không dành cho sự gấp gáp.
Tôi thích rẽ vào đường Trần Phú vào những buổi trưa. Cái nắng miền Trung vốn không dễ chịu, nhưng nhờ những tán cây già, con đường bớt gay gắt. Lá cây ở đây không ồn ào, chỉ khẽ rung theo gió biển từ xa thổi vào. Có khi tôi dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, ngồi nép dưới hiên, nhìn ánh nắng lọt qua kẽ lá rơi xuống bàn như những đốm thời gian. Ở đó, người ta có thể ngồi rất lâu mà không thấy mình lãng phí buổi trưa.
Đường Phan Châu Trinh lại mang một nhịp sống khác. Đông đúc hơn, nhiều cửa hàng hơn, nhưng hàng cây vẫn ở đó, làm dịu bớt âm thanh và chuyển động. Những tán cây như những người bạn cũ, đứng lặng lẽ chứng kiến bao nhiêu đổi thay của phố xá. Dưới những tán cây ấy, có người bán hàng rong, có người chờ xe buýt, có những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi rồi tan vào dòng người. Cây không nói, nhưng dường như ghi nhớ hết.
Đi về phía biển, dọc đường Hoàng Sa và đường Võ Nguyên Giáp, hàng dừa nối dài như một câu chuyện khác của Đà Nẵng. Dừa không tạo bóng râm dày, nhưng lại mở ra khoảng trời rộng, để gió biển đi qua không bị ngăn lại. Những buổi chiều, khi nắng ngả, bóng dừa đổ dài trên mặt đường, biển ở ngay đó, và thành phố bỗng trở nên rất mềm.
Có những con đường nhỏ hơn, không nổi tiếng, nhưng lại là nơi tôi nhớ nhất. Những con đường trong khu dân cư, nơi trẻ con đi học về ngang qua, nơi người lớn tuổi quét sân mỗi sáng. Ở đó, cây được trồng không để làm cảnh, mà để sống cùng người. Có cây che mát bậc thềm, có cây đứng cạnh ngôi nhà cũ, rễ đội lên mặt đất như những nếp nhăn của phố. Đi qua những đoạn đường ấy, tôi luôn có cảm giác mình đang bước chậm vào một phần đời sống rất thật của Đà Nẵng.
Với tôi, đường phố nhiều tán cây không chỉ làm mát không khí, mà còn làm dịu lòng người. Khi có bóng mát, người ta dễ dừng lại hơn, dễ quan sát hơn, dễ nghĩ những điều không cần gấp. Có lẽ vì vậy mà Đà Nẵng, dù đang phát triển nhanh, vẫn giữ được cho mình một nhịp thở vừa phải. Những hàng cây âm thầm nhắc thành phố rằng lớn lên không đồng nghĩa với việc phải đánh đổi sự dễ chịu. Đà Nẵng trong tôi vẫn sẽ hiện ra trước hết bằng hình ảnh của những con đường nhiều tán cây, nơi nắng và gió được lọc qua lá, nơi bước chân được phép chậm lại, và nơi lòng người dễ an hơn một chút.
LƯU ĐÌNH LONG