Dương Tử Giang (người đứng hàng cuối, thứ 3, từ phải qua) với các văn nghệ sĩ thuộc Sở Thông tin Nam Bộ, năm 1953.
Tại Hội Báo toàn quốc năm 2024, Bảo tàng Báo chí Việt Nam có một góc khá chính diện và nổi bật trưng bày chuyên đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam 1925-2024: 99 chuyện nghề”. Đập vào mắt công chúng là hình ảnh chân dung nhà báo Dương Tử Giang và câu chuyện ấn tượng về ông được trình bày đầu tiên trong tập “99 chuyện nghề: Nhà báo liệt sĩ”.
Cây bút chiến đấu trọn đời
Theo Bách khoa Toàn thư Việt Nam, Dương Tử Giang (1914-1956) là nhà báo, nhà văn, nhà cách mạng. Ông tên khai sinh là Nguyễn Tấn Sĩ, sinh ra trong một gia đình nông dân ở làng Nhơn Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Ông chính thức bước vô làng báo vào tháng 8-1943 khi cộng tác với Báo Thanh Niên, giai đoạn ông Huỳnh Tấn Phát làm chủ biên. Đây là tờ báo do Nhóm Thanh niên Tiền Phong “mua lại manchette” để làm tiếng nói của cách mạng, tập hợp văn nghệ sĩ của cả 3 miền đất nước. Tờ báo này đã tham gia vận động cho sự ra đời của Hội Truyền bá quốc ngữ Nam kỳ.
Ngoài tên Dương Tử Giang, ông còn có các bút danh khác như: Trúc Giang, Trước Giang Tử, Nhiêu Ân, Thương Quân, Nguyễn Thị Việt Nam... Điểm chung của các bút danh này là khi xuất hiện ở tờ báo nào, lập tức tờ đó... bị đóng cửa! Bằng tấm lòng nhiệt thành cách mạng, tha thiết yêu nghề, sau mỗi tờ báo bị rút giấy phép, ông lại lập tức bí mật tạo dựng hoặc trực tiếp làm việc với một tờ báo mới. Trải qua bao lần sinh tử nghề nghiệp, Dương Tử Giang vẫn hừng hực lửa nghề, lao vào mặt trận báo chí, can trường dùng ngòi bút làm vũ khí chống lại quân xâm lược và bè lũ tay sai, thậm chí tác nghiệp ngày càng sôi nổi, sung sức hơn. Với Dương Tử Giang, làm báo phụng sự lý tưởng cách mạng là lựa chọn, lẽ sống cao cả.
Những người làm báo Đồng Nai hôm nay tự hào khi tỉnh lấy tên Dương Tử Giang đặt cho giải thưởng báo chí danh giá mà bất cứ một nhà báo chân chính nào cũng khát khao phấn đấu sở hữu. Giải thưởng 5 năm xét một lần, được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng.
Ngược dòng thời gian hơn 80 năm trước, với xu hướng cách mạng rõ rệt, tháng 9-1944, tờ Thanh Niên bị đóng cửa. Chẳng thể ở không, Dương Tử Giang cộng tác với các tờ Mai, Dư Luận và đặc biệt là tờ Hạnh Phúc. Lúc này, thấy dân tình lầm than, khốn khổ cảnh “một cổ hai tròng” thực dân Pháp và phát xít Nhật cùng đô hộ, áp bức, Dương Tử Giang bèn viết bài lên tiếng đả kích và kêu gọi dân chúng vùng lên, đăng trên tờ Hạnh Phúc. Vậy là tờ báo bị đóng cửa, giám đốc, quản lý ra hầu tòa!
Sau đó, ông viết cho một số tờ báo cách mạng như Thanh Niên Mới, Ngày Mai. Khi các tờ báo này chuyển vô chiến khu, Dương Tử Giang chủ trương tờ Văn Hóa với tôn chỉ “đấu tranh cho thống nhứt dân tộc, cho một nền hòa bình bền vững”. Số đầu tiên chính thức ra đời ngày 10-11-1946, có 3 bài (chiếm đến 3/5 diện tích tờ báo) nội dung ca ngợi Nguyễn Ái Quốc, giới thiệu giáo sư Phạm Thiều, một trí thức của Sài Gòn đã tham gia kháng chiến và bài thơ Ly rượu thọ của Tố Hữu. Báo đã dũng cảm, công khai ca ngợi lãnh tụ cách mạng, cổ vũ kháng chiến, đả kích mạnh mẽ nhà cầm quyền đương thời.
Báo Văn Hóa số sau Tết năm 1947 phê phán thẳng tay chính sách kìm kẹp báo chí của chính quyền thực dân và tay sai, đồng thời, đả kích quân đội Pháp, điều mà trước nay chưa có tờ báo nào thời đó dám làm. Trong bài viết Quyền tối thượng của nhà văn, Dương Tử Giang nói rõ “quân đội Pháp sang Việt Nam không phải để bảo vệ cho ai cả, mà chỉ để xâm chiếm một nước Việt Nam độc lập và có chủ quyền, để đập đầu trí thức, cướp bóc tài sản và giết hại người Việt Nam” (theo Hồi ký Mai Văn Bộ). Thực dân Pháp tịch thu số báo, đóng cửa tờ báo, bỏ tù tác giả 3 tháng ở bót Catinat.
Ra tù, Dương Tử Giang nhanh chóng góp mặt vào Ban Biên tập tờ Nay... Mai, do một người khác lập ra. Nay... Mai ra số đầu ngày 19-5-1947 thì bị đóng cửa 2 tháng vì viết bài ca ngợi Hồ Chủ tịch (đăng cả hình) lên trang nhất. Sau đó, tục bản được 19 số nữa thì báo bị đóng cửa vĩnh viễn. Vừa dứt Nay... Mai, người ta thấy tên tuổi Dương Tử Giang phụ trách mục thơ và viết truyện ngắn trên tờ Tiếng Chuông.
Không lâu sau, ông trở thành quản lý tờ Justice do Fernand le Gros làm Giám đốc chính trị. Dù là “báo tiếng Pháp” nhưng tuyên truyền chống chính quyền nên tờ này chỉ sống được 4 số, đến ngày 14-3-1948 là bị cấm. Mấy tháng sau, ông lại đảm nhận vai trò chủ biên tờ Phụ Nữ, báo cũng tồn tại vỏn vẹn 6 số phát hành, buộc dừng hẳn vào ngày 5-6-1948.
2 tháng sau, ông trở thành giám đốc kiêm chủ bút tuần báo Em. Số phát hành ngày 1-11-1948, ông đăng tuồng Chuồng báo lên án chính quyền quản lý báo chí giống như nhốt thú vật. Và người ta không ngạc nhiên khi tạp chí bị chính phủ ra lệnh đóng cửa vô thời hạn.
Tuyệt đối không nhụt chí, Dương Tử Giang vẫn giữ vững một niềm tin, máu lửa dấn thân với thời cuộc bằng tư duy nhạy bén, nhất là khí chất văn nghệ tài hoa. Khi ông vừa làm giám đốc kiêm chủ bút tờ Việt Báo, thì chủ nhiệm báo nhận được công văn cảnh cáo của Bộ Thông tin ngày 15-1-1949 hăm he rút giấy phép, nếu không chấm dứt ca ngợi cách mạng và đưa tờ báo về trạng thái ban đầu.
Đến năm 1954, Dương Tử Giang được tổ chức bố trí ở lại Sài Gòn tiếp tục chiến đấu bằng nghề báo.
Ông ra tờ Bình Dân để tiếp tục đấu tranh cho hòa bình thống nhất đất nước. Trong ký ức người cùng thời, Dương Tử Giang làm báo theo kiểu nhà nghèo. Đã vậy, cuộc sống riêng của gia đình ông cũng không khá hơn. Chủ bút thường “ngủ luôn trong tòa soạn, tại nhà in với mấy tờ báo trải trên bàn viết, trải trên mặt gạch” (theo Hồi ký Viễn Phương).
Tâm hồn rực lửa bình minh
Nghề báo - nghề nguy hiểm! Dương Tử Giang đã xông pha thời cuộc bằng trang báo và quyết tâm sống chết với nghề theo đúng nghĩa đen. Đêm 8-10-1955, ông bị bắt trong khi đang sửa morasse cho tờ Duy Tân, với cái gọi là tội “làm Trưởng ban Văn nghệ Việt cộng ở Sài Gòn” (theo tư liệu của Trương Võ Anh Giang), giam ở bót Catinat. Bị đày lên trại giam Tân Hiệp, Biên Hòa, tại đây, ông đã liên hệ với tổ chức Đảng Cộng sản trong nhà tù để tổ chức phong trào đấu tranh của các tù nhân tự bảo vệ và chống lại sự đàn áp của kẻ thù. Bị địch cùm kẹp, tra tấn, nhà báo chiến sĩ Dương Tử Giang vẫn không lùi bước, một lòng một dạ với cách mạng, như lời bài thơ Giữ dạ sắt đinh viết trong ngục tối “Máu lệ dẫu chan hòa ngục thất/ Tâm hồn vẫn rực lửa bình minh”.
Lúc cùng chi bộ Đảng trong nhà tù tổ chức cuộc vượt ngục tập thể vào tối 2-12-1956, nhà báo yêu nước, tài năng Dương Tử Giang đã anh dũng ngã xuống ở tuổi 42, vĩnh viễn bỏ ngỏ trang giấy, cây bút giữa tuổi nghề đang độ “chín”.
Khu vực ông hy sinh, ngày nay, là một công viên rợp bóng cây gắn liền con đường mang tên Dương Tử Giang nằm sát bên địa chỉ đỏ - Di tích nhà lao Tân Hiệp.
Thanh Hải