Minh họa: BH
Lòng anh bời bời. Từ thành phố mình đang sống, anh ngóng về quê bằng những cuộc gọi qua điện thoại nói chuyện với bố mẹ, rồi dặn dò thằng em kế cẩn thận nhà cửa. Coi không ổn là đi di tản ngay. Nước lên chẳng đợi chân người. Mưa lũ nào biết xót của. Giữ cái mạng mình mới là quan trọng. Bố đấy, cứ lo mà bám cái nhà. Cơn lốc xoáy hay nước lũ xô ào thì nhà nào chẳng sập. Mẹ đó cứ tiếc chi đống đồ đạc. Nước nào mà chẳng cuốn trôi. Cú điện thoại chỉ hơn mười phút trôi qua nhưng khoảnh khắc đó khiến như tim anh ngừng đập. Mưa vẫn nặng hạt trên xứ quê. Mưa từ sáng vắt ngang buổi trưa. Lòng anh cũng ngổn ngang từ lúc đó.
Bữa cơm tối của gia đình anh thật thịnh soạn nhưng không khí dường như có phần chùng xuống, không rôm rả nói cười như thường ngày. Anh lùa nhanh bát cơm mà chẳng kịp cảm nhận xem vị ngon hay dở, rồi buông đũa đứng dậy. Anh thẫn thờ ngồi bên ban công. Mưa thành phố đã ngớt. Gió đã dịu. Nhưng, lòng anh thì bắt đầu nóng ran lên như ai nhốt một ngọn lửa vào. Lửa bắt đầu đâm ngọn. Phừng phực cháy.
Vợ pha ấm trà cho anh, biết chắc rằng đêm nay anh khó ngủ. Cứ cách mười lăm phút anh lại bấm nút gọi. Từ trong điện thoại vẫn chỉ vang lên những hồi chuông dài khô khốc. Tay anh cứ lướt điện thoại để cập nhật tình hình bão đổ bộ vào xứ quê. Tiếng thở dài thườn thượt trôi vào thinh không đầy gió. Chị bất giác nghĩ đến những hội nhóm đồng hương xứ Thanh, hay chắc cũng có những nhóm cứu hộ trực đêm của Nông Cống nhỉ! Chị gõ vội những dòng cầu cứu vào các nhóm vừa tìm thấy trên mạng xã hội. Lòng chị thấp thỏm chờ xác nhận. Đêm dài vô tận theo màn hình điện thoại. Hai vợ chồng cứ vậy ngồi nhìn rau má đương độ xanh mởn trồng trong thùng xốp ngay ban công. Chẳng ai nói với ai điều gì. Từ trong lặng im đó, tiếng đêm cứ vỗ vào tâm trí những buốt nhói rã rời.
***
Ngày thứ hai sau khi bão đổ bộ vào xứ quê!
Thành phố này cách cả ngàn kilômét vẫn mưa rỉ rả. Hai thằng con khoanh tròn trên chiếc sô-pha tỉ tê kể chuyện nay trường quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt ngoài miền Trung. Thế là hai cu cậu vét hết sạch túi đến cả những tờ tiền một ngàn đồng ra rồi nhét thẳng tay vào thùng quyên góp. Vợ chồng anh nghe hai thằng con kể chuyện mà lặng ngắt đi. Chưa kịp phản ứng gì thì điện thoại lại reo vang. Anh quay qua nhìn vợ rồi khẽ khàng bắt máy. Chẳng biết ai gọi, nói những gì, chỉ thấy anh lại lững thững đi ra ban công, nói chuyện hơn 30 phút mới trở vào trong nhà. Cô nhìn thấy cặp mắt chồng mình đỏ hoe.
Anh và cô đến với nhau từ hồi hai bàn tay trắng. Mười tám tuổi, anh rời đồng cói Nông Cống với con sông Yên hiền hòa uốn quanh để tìm về thành phố nắng ấm phương Nam này. Chuyến đi ngỡ chỉ một khoảng đời, nhưng lại níu chân anh tận hai mươi năm tròn. Cuộc đời run rủi anh trôi theo cái dòng chảy bất tận của số phận. Ngày ra trường anh cũng gửi vài hồ sơ xin việc về tỉnh nhà, nhưng chờ đợi mãi cũng chưa thấy ai gọi. Hồi đó, ngành marketing còn mới, chỉ ở những thành phố lớn mới có đất dụng võ. Bạn bè khuyên anh đủ điều. Anh ngồi lại với đêm và những lần trằn trọc. Nhà mỗi hai anh em, anh chọn đi, thì thằng em lại gánh hết những nhọc nhằn. Bố mẹ tháng năm cũng hao gầy rồi đến lúc khô như cói. Anh ở xa thì bất trắc gì sao về kịp. Nghĩ vậy, nên chục lá đơn xin việc anh chia làm hai, một nửa gửi về quê, một nửa gửi vào vài công ty ở thành phố này.
Mảnh đất phương Nam dang tay chào đón, anh bám sợi rễ đầu tiên ở đây. Cứ vậy, anh thay đổi thêm dăm ba công ty rồi bám trụ với một tập đoàn kinh doanh thuốc và các thiết bị y tế. Công việc cuốn anh với những lần thăng tiến và cũng đẩy anh rời xa những chuyến về quê.
***
Mới tờ mờ sáng, đã có tiếng gõ cửa nhà, rồi tiếng điện thoại reo vang bên tai vợ chồng anh. Đầu máy bên kia đã nghe tiếng ba má vợ hối thúc ra mở cửa. Vợ anh lật đật trở dậy rồi chạy ra phía cửa nhà. Không biết vì lý do gì bố mẹ vợ lại đón chuyến xe sớm nhất để lên trên này. Vừa thấy anh lò dò bước xuống, mẹ vợ đã nói ngay:
- Con phải về. Việc đưa đón đám nhỏ ba má lo. Về đi. Quê nhà mưa lũ như thế, cha mẹ nào cũng mong con về.
Người già trăm thứ sợ. Nhưng, sợ nhất là mình lại làm phiền con cái. Nên, dẫu lòng thì mong nhưng lời thì lúc nào cũng chối đây đẩy. Miệng cứ bảo ổn rồi, nhưng ổn làm sao được khi bão lũ như thế. Mẹ vợ anh vẫn nói trong rưng rưng xúc động:
- Ba má đi qua cái thời nước lũ mênh mông trắng đồng rồi. Những năm Tháp Mười bạt ngàn lũ. Nhìn đâu cũng chỉ toàn là nước. Nước lút cả mái nhà. Sợ lắm! Sợ mất của, sợ đói, sợ cả những ngày sau biết làm gì gây dựng lại. Giờ nhìn miền Trung oằn mình chống lũ. Tối qua, bố mẹ xem chương trình thời sự trên tivi quay cảnh những mái nhà chìm trong biển nước. Người chết, của mất và những cơn mưa vẫn trắng trời. Ba má tính rồi, bằng mọi cách tụi bây phải về. Bão này chưa qua, bão kia lại kéo đến. Lũ này chưa rút, lũ kia lại thập thò đổ nước về. Bây ở đây, mà lòng thì thấp thỏm quê mình. Xác nơi này, mà hồn treo tận nơi đó. Sống vậy nó khổ. Về đi, về cho ông bà sui an lòng. Mấy lúc này là cần thanh niên trai tráng lắm! Ba má vợ hớp ngụm trà rồi nói liền một mạch.
Vợ chồng anh ngồi ngó nhau. Lặng lẽ... Một buổi sáng Sài Gòn bắt đầu có nắng sau 4 ngày liền mưa theo hoàn lưu bão ảnh hưởng. Chị bấm tay anh gật đầu cho ba má yên tâm. Rồi hai vợ chồng rúc vào phòng. Ba má lên tận đây, cô biết tính ba mình, người đàn ông xứ phù sa chín nhánh sông đã dạn dày sương gió lũ lụt mỗi mùa nước lớn. Vậy nên, một khi ông quyết lên đây để biểu vợ chồng anh về thì cũng không ai dám cãi lời. Hai vợ chồng chỉ biết sáng nay chạy vào công ty xin phép nghỉ việc ít hôm về quê, rồi tính tiếp.
Quăng quật đời mình với Sài Gòn phồn hoa này, những chuyến về của anh chỉ là chuyến tết, chứ kỳ thực chẳng có dư thời gian đâu để vượt quãng đường hàng ngàn kilômét để về một, hai hôm rồi lại lóc cóc đi. Đôi lần vợ cũng bảo anh tranh thủ về, mình còn cả quãng dài nhưng bố mẹ đâu còn mấy ban mai để ngóng đợi. Chần chờ. Lần lữa. Rồi anh lại cuốn mình vào các kế hoạch của công ty. Các chỉ tiêu doanh số luôn đẩy anh vào thế bị động. Ở nơi này, mình dừng lại dù chỉ khắc giây, là người khác đã vượt qua mấy cây số. Anh cứ nghĩ thôi ráng thêm chút, khi dư dả thì về. Mình không về, nhưng mình cố gắng hàng tháng đều đặn gửi biếu bố mẹ đôi chút tiền để bố mẹ chi tiêu. Lắm khi, anh bảo bố mẹ thôi nghỉ đi, hì hục với đồng cói chi cho dãi dầu cực khổ. Già rồi, ăn mấy bữa, xài mấy tiền đâu. Già rồi, cứ làm lụng vậy bệnh thì khổ con cháu. Nhưng, nói là nói thế, anh vẫn biết bố mẹ có bao giờ chịu ngồi yên. Đồng cói như máu thịt của ba mẹ anh. Từ thuở anh còn chập chững, là đã ra đồng cùng bố mẹ. Màu cói xanh mướt. Mùi cói khô vàng. Khoảng trời ký ức đầy lam lũ đó đã nuôi đời anh lớn khôn, đã nâng bước chân anh đi xa vạn dặm. Với anh, đồng cói là ký ức, nhưng với những người đã bám vào cói cả đời, thì đồng cói như là sinh mệnh.
Anh nhớ, ngày bố mẹ đặt chân đến Sài Gòn để chuẩn bị về miền Tây hỏi vợ cho anh, cũng là lúc cả nhà quyết chí anh chọn lựa đúng. Ở đây thuận cho anh hơn về quê. Cứ yên tâm, bố mẹ và cả thằng em hiểu mà. Với lại, nhà có gì đâu mà cứ lo. Đồng cói có gì đâu mà cực nhọc. Quen rồi! Câu quen rồi nó ám ảnh anh đến độ mỗi lần điện thoại cho bố mẹ, hay thằng em cũng đều nhận được hai chữ ấy.
Quen rồi! Phải chăng người đồng cói đã quen hết tất cả những nhọc nhằn bao năm trường, nên bão giông hay lũ lụt cũng quen luôn mà không hề thở than với bao đứa con quê đang tha hương xa xứ lập nghiệp! Phải chăng chính cái chịu đựng đó mà làm những đứa con ngày càng bay xa, quên bẵng đi những chuyến về, vì tin chắc xứ quê vẫn còn đó, mọi gian khó đều đã như quen.
Đời đôi khi có những nhớ quên khiến con người ta chông chênh bước chân mình lúc nào chẳng biết.
***
Ba giờ sáng hôm bão ập vào thì sau mấy chục cuộc điện thoại thằng em mới gọi lại. Giọng tỉnh bơ ra. Vẫn cứ cái ngữ điệu quen rồi. Bố mẹ chạy lũ lên nhà văn hóa xã từ chiều hôm khi nước mấp mé đầu gối. Thằng em ở lại dọn đồ, kê lên cao, rồi cũng hối hả theo xuồng của thanh niên và quân đội đi giúp những nhà sâu trong ngõ. Mưa vẫn nặng hạt lắm! Gió giật liên hồi. Nước đổ xiết về. Điện cắt rồi. Nghe gì được điện thoại mà nghe. Lúc cuống cuồng chạy lũ nhét cái điện thoại vào túi đựng quần áo đưa bố mẹ đem lên nhà văn hóa xã rồi. Ba giờ sáng, hơn sáu tiếng ròng rã, đói lả người mới về nhà văn hóa xã đun nước nấu mì tôm ăn đây này. Bình an tất cả. Anh cứ ở đấy. Có chạy về cũng thế thôi. Phải đợi lũ rút mới về nhà mà coi hư hại ra sao. Giờ có về cũng thế thôi. Nước sẽ lên. Vùng sâu đã ngập tận mái nhà.
Ba giờ sáng, anh nghe điện thoại mà lòng rã rời. Trong mớ hỗn độn của lo lắng, anh vẫn nhớ thằng em cười hiền queo, dân làng mình quen nếp cứ ba giờ sáng chạy ra đồng gặt cói, mùa này qua mùa kia, nên dù tối trời vẫn nhớ đường chạy lũ. Nếu là những mùa hè thu hoạch cói, thì tầm ba giờ sáng đã thấy người làng lũ lượt ra đồng. Nắng lên tầm chín giờ sáng là đã ngưng tay. Cái nắng xứ này như hun cháy con người ta. Giờ thì cũng ba giờ sáng, nhưng là chạy lũ.
***
Hàng chất đầy 3 chiếc xe tải. Nào là quần áo cũ đã giặt sạch. Nào là thuốc thang, dụng cụ y tế, rồi chất diệt khuẩn công ty anh quyên góp. Nào là mì gói, xà bông, thêm cả gạo, rồi mắm muối đường, tất cả đều là người xóm nhỏ quyên góp, cộng dồn với những hội nhóm người xứ Thanh trên mạng xã hội.
Hôm bà con lối xóm thấy ông bà ngoại lên trông cháu cho vợ chồng anh về quê. Biết tin lũ dữ gây thiệt hại nặng, xóm bàn nhau thôi thì cũng một chuyến đi. Dân thị thành này chẳng có gì ngoài thảo thơm tình nghĩa. Mỗi người một chút. Chung tay. Chung lòng. Chung một đất nước mà. Vài thanh niên trên nhóm xứ Thanh ở Sài Gòn cũng kêu gọi. Thế là anh bàn cùng mọi người đi xin xe tải. Hẻm nhỏ có con đường vắng, tối trời xe tải tập kết bốc hàng, dán băng rôn, và xuất phát.
Ngày thứ tư sau cơn bão lũ, bốn giờ sáng, đoàn xe 3 chiếc bắt đầu lăn bánh, bỏ lại những cái vẫy tay chúc bình an. Đường về đồng cói phía trước. Anh bảo vợ gục đầu lên vai mình chợp mắt chút. Đường về không gần. Nhưng, xứ Thanh thì chẳng xa, mà ở ngay trong tim mình. Đâu cũng có thể là nhà, nhưng chỉ một nơi mới là đất quê.
Truyện ngắn của Tống Phước Bảo (CTV)