Làng chài Mũi Né
Em có về Mũi Né cùng anh không!?
Biển xanh sắc dưới chiều nghiêng nắng muộn
Anh ngồi vá những hao gầy trước gió
Nghe sóng buồn chầm chậm gọi tên em
Đồi cát trắng làm mềm chân lữ khách
Dấu chân người vừa chạm đã tan nhanh
Bàu Trắng nằm giữa mênh mang trời đất
Mặt hồ im như giấu một niềm riêng
Làng chài thức trong màu sương rất sớm
Tiếng ghe về lay động phía hàng dương
Những con thuyền đi qua mùa biển động
Mang muối đời thấm đẫm bước ngư dân
Em về nhé nghe chiều rơi trên biển
Bao năm rồi anh vẫn mãi long đong
Chỉ còn lại một khoảng trời Mũi Né
Giữ mắt người trong đáy nhớ mênh mông!
Suối Tiên đỏ như dòng môi thiếu phụ
Chảy âm thầm qua vách cát ngả nghiêng
Anh đi mãi từ những ngày tuổi trẻ
Vẫn chưa qua hết sâu thẳm tình người
Mũi Né xuống khi hoàng hôn vừa chạm
Resort bừng lên rực rỡ sắc màu
Ngoài hiên vắng sóng âm thầm trở giấc
Đèn thuyền xa chao động giữa trùng khơi
Em về nhé giữa mùa thương gió mặn!
Anh hong buồn bên triền đá chờ em
Mai tóc bạc giữa vô thường năm tháng
Biển còn ru một phía nhớ đi tìm...!
Vu Trầm .