Minh họa: M.D
Tháng ba say đắm dịu dàng buông những tia nắng non chào bình minh dậy sớm. Bầu trời bỗng xanh cao hơn, trái tim em xốn xang khi trở lại con đường quen thuộc nơi mình đã từng dạo bước mỗi tháng ba. Tháng ba có bao loài hoa mà những người con xa quê không thể nào quên đó là hoa bưởi, hoa xoan, hoa vải và hoa gạo. Hoa xoan như một thứ bùa mê yểm vào tháng ba. Hoa trong vườn, hoa ngoài ngõ, nở bung biêng tím cả góc trời. Mới tới đầu làng mà hoa đã thoảng mùi ngan ngát, Cái mùi thơm làm cho người đi đường đôi khi cảm thấy khó chịu, nhưng với em lại là kỷ niệm của tuổi thơ: “Em về tìm lại tháng ba/ thấy hoa xoan tím ngã ba đầu làng”...
Mùa xoan nở cũng là lúc vải trổ bông. Những ngày nắng lên hoa xoan với hoa vải quện hương thành một mùi rất lạ. Lũ ong say sưa cong lưng hút mật từ nhụy hoa vải. Em đi dưới hoa, thảng thốt nhớ bài thơ viết dở năm nào: “Tháng ba biên một giấc thơ/ gửi người xa từ độ ấy/ áo xuân căng mẩy/ vườn em thắp sáng nụ chờ”...
Anh còn nhớ cây gạo đầu làng, nơi lưu giữ bao kỷ niệm của một thời thơ ấu. Những ngày tháng ba giáp hạt thì cánh hoa gạo cũng là món ăn chống đói lúc tan trường của lũ trẻ quê. Cái vị chua rôn rốt ấy còn đọng lại mãi trong ký ức. Rồi lớn thêm, em từng đợi mùa hoa gạo với bao ước mơ và khát vọng. Những bông gạo trĩu mọng nước với cánh hoa dày mịn như những quả cầu lông đỏ chót. Màu đỏ làm xôn xao nắng gió chộn rộn lòng người... màu hoa cứ cháy lên vào tháng ba, cháy suốt những cuộc hành trình đã qua và còn lại. Ngước mắt nhìn lên, em thầm gọi: “Về đi anh cỏ may vẫn đợi/ xâu lại chuỗi vòng hoàng hậu cho em”... Ôi cái vòng hoa huyền thoại ấy đã nhuộm đỏ trái tim em suốt một thời thiếu nữ.
Tháng ba, mưa xuân rắc nhẹ, mang theo hơi lạnh ẩm của những đợt gió nồm cộng hưởng với bảng lảng sương mù buổi sáng, tạo ra vầng ảo ảnh trong không gian. Nhớ lần cùng anh đi trong làn mưa bụi anh bảo em hãy nhìn chiếc lá bàng tím đỏ còn đọng những hạt mưa, em reo lên như tìm ra một phát minh mới: Hạt mưa có màu lam... để bây giờ mỗi tháng ba em vẫn về tìm màu mưa thánh thiện ấy.
Tháng ba của mẹ với những tia nắng ấm áp yêu thương, góc vườn cây bưởi cha trồng trước ngày trả phép về đơn vị năm nào cũng trổ bông trắng xóa, hương thơm nồng nàn dịu ngọt như thanh lọc cả đất trời. Những nụ bưởi to tròn bung nở thành từng chùm hoa. Không rực rỡ như các loài hoa khác, hoa bưởi lặng lẽ chọn cho mình màu trắng trinh nguyên. Những cánh hoa muôn muốt như ngón tay mềm ôm trọn sắc vàng ươm của nhụy. Cạnh cầu ao, những cây chanh cũng bung nở những chùm hoa phớt tím với nhụy vàng và hương thơm dìu dịu. Những bông hoa được thụ phấn, cánh hoa rụng hết phô ra quả non. Ban đầu chúng chỉ li ti nhưng sau hai ba hôm đã thấy đủ hình hài. Những cơn mưa tháng ba giúp hoa trái sinh trưởng nhanh đến kỳ lạ.
Bao năm trôi qua, bao lần em đi rồi trở về, mẹ vẫn coi em như đứa con bé bỏng ngày nào. Mẹ bảo em rửa mặt bằng lá mùi già cuối vụ. Em soi bóng mình trong chậu nước trong xanh, đưa đôi bàn tay vỗ dòng nước thơm lên mặt, gột bỏ những bụi bặm đường xa. Nhắm mắt lại nhớ ngày xưa mẹ thường nấu nước gội đầu với đủ loại lá thơm và thả thêm vài bông hoa bưởi.
Nhớ anh từng hít hà mái tóc dài mượt của em mà thốt lên: “Tóc em thơm quá!”. Bây giờ mỗi tháng ba về em vẫn ngắt một chùm bông bưởi cài lên mái tóc đã ngắn để nhớ về lá thư cuối cùng anh gửi: “Tóc em sợi ngắn sợi dài/ thơm hương hoa bưởi thương hoài ngàn năm”.
Tháng ba theo mùa trôi đi mãi, và anh chưa lần trở lại...
Tháng ba của mẹ là nỗi lo mùa giáp hạt khi cây lúa ngoài đồng chưa kịp trổ đòng, chum thóc đã vơi, gạo trong nhà đã cạn. Mâm cơm chỉ có sắn khoai. Mẹ thương đàn con kham khổ đứa nào cũng còm nhom xanh xao. Năm tháng ấy đã ăn sâu vào ký ức em mỗi độ tháng ba về... Thời gian trôi đi em chẳng mong gì hơn, chỉ mong nhiều lần được về nhà với mẹ, để neo giữ bến đỗ, để tâm hồn mình bình yên và vững bước trên những hành trang cuộc đời sắp tới.
Tháng ba về để nhiều lần em tự hỏi, thời gian có màu sắc không. Và em tin là có. Tháng ba có màu óng ánh với thật nhiều những ký ức đẹp của tuổi ấu thơ. Tháng ba có màu cỏ úa của những thăng trầm khó khăn mà chúng ta đã trải qua để tự khẳng định mình. Tháng ba rồi sẽ là màu hoàng hôn lộng lẫy của tuổi ông bà, khi cháu con ta khôn lớn trưởng thành.
Sáng nay, mình em độc hành dưới làn mưa xuân nhẹ vương. Dọc hai bên đường là tầm xuân nở muộn. Có gì như xa xăm, có gì như nuối tiếc nhớ nhung hoài niệm xưa, nay đã là quá vãng. Xa xa, ngoài bến sông thoảng tiếng ai đằm thắm dịu dàng: “Bao giờ cho đến bao giờ người ơi/ tháng ba thơm mãi nụ cười/ tầm xuân còn thắm mà người nơi đâu”...
Tản văn của Lê Phương Liên