(Emagazine) Kỳ 1: Văn hóa Việt Nam - Bản sắc, sức mạnh mềm và khát vọng đối ngoại thời đại mới

(Emagazine) Kỳ 1: Văn hóa Việt Nam - Bản sắc, sức mạnh mềm và khát vọng đối ngoại thời đại mới
6 giờ trướcBài gốc
Việt Nam chưa bao giờ thiếu bản sắc. Dẫu đi qua bao nhiêu cuộc chiến tranh giữ nước, dẫu từng chịu ảnh hưởng sâu sắc của ngoại bang, từ phương Bắc đến phương Tây, từ khổng giáo đến thực dân, thì người Việt vẫn không bị hòa tan. Trái lại, dân tộc này biết cách “tiếp biến”, giữ cái gốc, bồi cái mới, và tạo ra một bản sắc riêng không thể nhầm lẫn. Từ cái nôi Đông Sơn, Tràng An, Óc Eo, đến kinh thành Thăng Long ngàn năm văn hiến, từ những câu ca dao mẹ ru con, đến những điệu múa, món ăn, trang phục, triết lý sống “lấy hòa làm quý”, “thương người như thể thương thân”...tất cả hợp thành một hệ giá trị sống động, mềm mại nhưng bền bỉ – một thứ “quyền lực không lời” có thể chạm vào trái tim con người mà không cần đến sức mạnh quân sự hay tài chính. Chính điều đó, nếu được nhận thức đầy đủ và tổ chức chiến lược bài bản, sẽ là nguồn lực to lớn để gia tăng tầm ảnh hưởng quốc gia – trong một thế giới nơi “ai chạm được trái tim người khác thì người đó thắng”.
Nhưng không thể phủ nhận, trong một thời gian dài, chúng ta từng xem nhẹ giá trị này. Có giai đoạn, văn hóa bị đóng khung trong những lễ hội, di tích, hoặc bị cắt rời khỏi đời sống chính trị - kinh tế - đối ngoại. Chúng ta quen nghĩ văn hóa là cái để “giữ gìn” hơn là “phát triển”, là cái thuộc về bên trong, không liên quan gì đến vị thế bên ngoài. Trong khi đó, các quốc gia lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Anh… đã đi trước một bước rất dài trong việc “xuất khẩu văn hóa”, dùng điện ảnh, thời trang, ẩm thực, giáo dục, lối sống để lan tỏa ảnh hưởng toàn cầu. Họ xây dựng hình ảnh quốc gia không chỉ bằng vũ khí, GDP, mà bằng chính cái đẹp, cái sâu, cái bản sắc. Họ thuyết phục thế giới không chỉ bằng sức mạnh, mà bằng sự ngưỡng mộ.
Những năm gần đây, tư duy chiến lược về sức mạnh mềm ở Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Đảng ta đã xác định rõ: văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Trong chính sách đối ngoại, ngoại giao văn hóa được xác định là một trong ba trụ cột (cùng ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế). Nhưng quan trọng hơn cả là cách chúng ta đã dần chuyển hóa tư duy ấy thành hành động cụ thể – đưa văn hóa từ “hậu phương” lên “tiền tuyến” của đối ngoại, không chỉ để quảng bá hình ảnh quốc gia, mà để tạo ra giá trị chiến lược: định vị tầm vóc Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế bằng sự ngưỡng mộ, sự gắn kết, sự đồng cảm…
Việt Nam không chỉ giới thiệu văn hóa mình ra thế giới bằng những gian hàng ẩm thực tại hội chợ, những vở chèo, vở tuồng trình diễn ở nước ngoài - mà đã tiến đến tầm vóc xây dựng hình ảnh quốc gia bằng văn hóa.
Từ việc tổ chức các Tuần lễ Văn hóa Việt Nam ở Pháp, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc; những “Ngày Việt Nam” tại châu Âu, châu Á, châu Phi đến việc đưa áo dài, nón lá, nước mắm, nhạc dân tộc, thư pháp, múa rối… vào các sự kiện quốc tế lớn – đó là một chiến lược mềm nhưng dài hơi. Song song, trên mạng xã hội, YouTube, TikTok, Instagram… ngày càng xuất hiện nhiều nội dung số mang màu sắc văn hóa Việt, từ các travel blogger giới thiệu phong cảnh quê hương, đến các sản phẩm âm nhạc, phim ảnh kết hợp truyền thống và hiện đại – cho thấy sự chủ động nhập cuộc của thế hệ trẻ trong công cuộc lan tỏa bản sắc Việt theo cách thức mới….
Điều đáng nói là chính kiều bào ta – hơn 5,3 triệu người sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ – đang trở thành “đại sứ văn hóa không quốc tịch”, mang Việt Nam đến thế giới bằng những điều rất giản dị: mở quán phở, dạy tiếng Việt, tổ chức Tết cổ truyền, trình diễn nghệ thuật dân gian…
Họ không nhân danh một sứ mệnh chính trị, nhưng chính bằng tình yêu bản sắc quê hương, họ làm được điều mà cả một chiến dịch ngoại giao có khi cũng không thể đạt tới: chạm vào cảm xúc của bạn bè năm châu.
Cũng cần khẳng định rằng, văn hóa Việt hấp dẫn không phải ở sự xa hoa, hiện đại, mà ở chiều sâu, sự dung dị và tính hài hòa. Nền văn hóa biết sống chậm giữa một thế giới sống vội. Một dân tộc biết ơn tổ tiên trong thời đại quay lưng với cội nguồn. Một đất nước biết dung hòa quá khứ và tương lai, biết đứng trên nền truyền thống để bước tới hiện đại.
Đó là bản sắc – và chính bản sắc ấy, nếu được nâng tầm bằng chiến lược quốc gia về sức mạnh mềm, sẽ trở thành năng lượng mềm nhưng bền vững để Việt Nam khẳng định vị thế trong bàn cờ quốc tế…
Bài học từ các nước cho thấy: không có thương hiệu quốc gia mạnh nếu không có nền văn hóa đủ sức truyền cảm hứng. Không có sức mạnh mềm bền vững nếu không có bản sắc độc đáo.
Và không thể có khát vọng đối ngoại thời đại mới nếu không khởi đầu từ chính cái gốc – văn hóa. Việt Nam đang có tất cả các điều kiện để đi con đường ấy. Điều còn lại là sự đồng bộ trong nhận thức, hành động và tầm nhìn chiến lược.
Bởi, muốn đi xa với thế giới, trước hết phải đi sâu vào chính mình. Muốn bạn bè yêu mến mình, phải để họ thấy được linh hồn dân tộc mình – qua từng nụ cười, từng nét chữ, từng giai điệu, từng món ăn, từng triết lý sống. Khi đó, văn hóa không chỉ là nền tảng của sức mạnh mềm, mà còn là ngọn lửa âm ỉ cháy trong tim mỗi người Việt – một ngọn lửa đủ sức thắp sáng con đường vươn ra thế giới bằng bản sắc riêng biệt, bằng sự hấp dẫn không thể thay thế.
NGUYỄN THỊ HẰNG - LÊ NGỌC TRANG; ảnh: TRẦN HUẤN; thiết kế: LÊ MẠNH
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/multimedia/emagazine-ky-1-van-hoa-viet-nam-ban-sac-suc-manh-mem-va-khat-vong-doi-ngoai-thoi-dai-moi-145709.html