Hai siêu tàu chở dầu đã có cú quay đầu ngoạn mục ở eo biển Hormuz sau cuộc không kích của Mỹ vào Iran. (Nguồn: Bloomberg)
Hai siêu tàu chở dầu, mỗi chiếc có sức chở khoảng 2 triệu thùng, đã quay đầu tại eo biển Hormuz vào ngày 22/6, sau khi Mỹ tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy, hai tàu Coswisdom và South Loyalty ban đầu tiến vào tuyến hàng hải chiến lược này nhưng bất ngờ đổi hướng. Đến ngày 23/6, một trong hai tàu đã quay trở lại qua eo biển Hormuz, trong khi chiếc còn lại vẫn neo ngoài Vịnh Ba Tư.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, khiến các chủ tàu và thương nhân lo ngại rủi ro leo thang. Dù hệ thống tín hiệu và điện tử của các tàu bị nhiễu sau cuộc không kích của Israel ngày 13/6, hoạt động di chuyển qua eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, việc một số tàu quay đầu được xem là dấu hiệu ban đầu của xu hướng định tuyến lại nhằm tránh nguy cơ đối đầu quân sự hoặc phong tỏa.
Theo giới phân tích, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng đang tăng lên do một số doanh nghiệp vận tải tính đến phương án chuyển tuyến hoặc tạm thời neo đậu tại các cảng an toàn cho đến khi tình hình lắng dịu.
Cùng ngày, kênh Press TV của Iran đưa tin Hội đồng An ninh quốc gia tối cao đang xem xét đề xuất của quốc hội về việc phong tỏa eo biển Hormuz như một phản ứng mang tính biểu tượng trước các đòn không kích của Mỹ và Israel.
Phản ứng về thông tin trên, trước báo giới, Phó chủ tịch EC, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cảnh báo việc đóng cửa eo biển Hormuz là "hành động cực kỳ nguy hiểm, không có lợi cho bất kỳ ai". Căng thẳng tại khu vực đã khiến giá dầu tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025, vượt ngưỡng 90 USD/thùng vào ngày 23/6.
Tâm điểm chiến lược
Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải then chốt nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Ấn Độ Dương. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong năm 2024, khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu – tương đương hơn 20 triệu thùng/ngày – được vận chuyển qua đây, và dự kiến giữ ổn định trong quý đầu năm 2025. Bất kỳ gián đoạn nào tại tuyến huyết mạch này đều tác động lớn đến thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là châu Á và Trung Quốc – đối tác chiến lược của Tehran.
Iran nhiều lần sử dụng eo biển Hormuz như đòn bẩy địa chính trị. Năm 2019, nước này bị cáo buộc tấn công hai tàu chở dầu bằng mìn limpet và bắt giữ tàu Stena Impero treo cờ Anh để trả đũa việc Anh bắt giữ một tàu Iran gần Gibraltar. Năm 2023, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng bắt giữ một số tàu chở dầu tại vùng Vịnh, khiến Mỹ tăng cường hiện diện hải quân.
Các hành động trên cho thấy Iran đủ khả năng đe dọa tàu thuyền qua eo biển. Dù khó phong tỏa hoàn toàn theo nghĩa truyền thống, Iran có thể khiến khu vực này trở nên quá rủi ro, buộc các công ty vận tải và bảo hiểm phải tạm dừng hoạt động.
Trước các cuộc không kích mới đây của Mỹ, nghị sĩ Iran Seyyed Ali Yazdi Khah cảnh báo rằng Tehran có thể buộc phải đóng eo biển Hormuz để “bảo vệ lợi ích quốc gia”.
Khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu chảy qua eo biển Hormuz. (Nguồn: Getty)
Lựa chọn của Iran
Theo luật quốc tế, các quốc gia có quyền kiểm soát vùng lãnh hải rộng 12 hải lý tính từ bờ biển. Tại điểm hẹp nhất, toàn bộ eo biển Hormuz nằm trong lãnh hải của Iran và Oman. Khoảng 3.000 tàu thuyền qua lại eo biển mỗi tháng, khiến nơi đây trở thành điểm nghẽn dễ tổn thương.
Một trong những biện pháp khả thi với Iran là rải thủy lôi đáy biển - loại mìn kích nổ khi tàu thuyền đến gần. Nước này cũng có thể triển khai tên lửa đạn đạo chống hạm, tương tự chiến thuật của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ. Ngoài ra, Iran sở hữu nhiều phương tiện tác chiến như tàu sân bay không người lái, tàu cao tốc gắn tên lửa, tàu bán ngầm, tàu mặt nước và tàu ngầm lớp Ghadir, tuy hỏa lực hạn chế nhưng linh hoạt, đủ để gây răn đe.
Iran còn thường xuyên tổ chức tập trận hải quân quy mô lớn, trong đó có hoạt động phối hợp với Trung Quốc và Nga, cho thấy tham vọng mở rộng ảnh hưởng chiến lược và tạo sức ép với phương Tây. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Tehran sẽ tính toán kỹ, tránh làm gián đoạn xuất khẩu dầu sang Trung Quốc, trụ cột của kinh tế và quan hệ đối ngoại Iran.
Dù Iran có thể tạm thời phong tỏa eo biển, giới phân tích tin rằng Mỹ và các đồng minh đủ khả năng nhanh chóng khôi phục lưu thông hàng hải - điều từng xảy ra trong quá khứ.
Cuối những năm 1980, trong "cuộc chiến tàu chở dầu" giữa Iran và Iraq, Mỹ đã triển khai chiến dịch hộ tống quy mô lớn nhất kể từ Thế chiến II nhằm bảo vệ tàu trung lập qua lại vùng Vịnh, sau khi các tàu Kuwait chở dầu từ Iraq liên tục bị tấn công.
Mục tiêu trực tiếp hay ẩn số
Trả lời chương trình Sunday Morning Futures của Fox Business, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi Trung Quốc hành động để ngăn chặn Iran đóng cửa eo biển Hormuz. Ông lưu ý rằng Bắc Kinh phụ thuộc lớn vào tuyến vận chuyển dầu này.
Ông cảnh báo: “Nếu họ làm vậy sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Đó là hành động tự sát về kinh tế. Chúng ta vẫn có các lựa chọn để đối phó, nhưng các quốc gia khác cũng nên cân nhắc, vì hậu quả kinh tế sẽ nặng nề hơn với họ so với Mỹ. Đây sẽ là một bước leo thang lớn, buộc không chỉ Mỹ mà cả các nước khác phải có phản ứng”.
Chiến lược gia trưởng của BCA Research, ông Marko Papic, nhận định với Newsweek rằng giá dầu có thể tăng gấp đôi, vượt mốc 100 USD/thùng, tuy nhiên vẫn chưa rõ cú sốc giá này sẽ kéo dài bao lâu.
Trong báo cáo tuần trước, EIA cho biết Saudi Arabia và UAE có một số cơ sở hạ tầng cho phép vận chuyển dầu mà không cần đi qua eo biển Hormuz, qua đó, giúp giảm thiểu tác động từ bất kỳ gián đoạn nào tại tuyến đường huyết mạch này.
Hiện Iran chưa công bố rõ sẽ đáp trả Mỹ theo hình thức nào và eo biển Hormuz có trở thành mục tiêu trực tiếp hay không vẫn là ẩn số. Tuy nhiên, các động thái quân sự và chính trị dồn dập từ cả hai phía cho thấy nguy cơ leo thang vẫn hiện hữu. Trong lúc thế giới nín thở theo dõi diễn biến, các tuyến hàng hải chiến lược và giá năng lượng toàn cầu sẽ là thước đo phản ứng kế tiếp từ cả khu vực và quốc tế.
(theo Newsweek, Bloomberg)
Hạ Nhi