Khủng hoảng eo biển Hormuz đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất khi ngoại giao bế tắc còn các đòn quân sự và tối hậu thư liên tiếp được đưa ra. Theo giới quan sát, phía sau những tuyên bố cứng rắn là một ván cờ mặc cả chiến lược, với ba kịch bản có thể xảy ra.
Những nỗ lực chưa thành
Tuần trước, Bahrain đệ trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đề xuất cho phép các quốc gia áp dụng “mọi biện pháp phòng vệ cần thiết” nhằm bảo đảm quyền quá cảnh qua eo biển Hormuz, theo đài CNN.
Dự thảo nêu rằng tàu thuyền và máy bay có quyền quá cảnh “không bị cản trở”, yêu cầu cho phép các nước hành động độc lập hoặc thông qua các liên minh hải quân đa quốc gia, với điều kiện thông báo trước cho Hội đồng Bảo an. Cơ chế này nếu được thông qua dự kiến có hiệu lực tối thiểu sáu tháng và các nước tham gia phải báo cáo định kỳ hàng quý.
Một cuộc họp của HĐBA LHQ về tình hình Trung Đông ngày 31-3. Ảnh: UN PHOTO
Tuy nhiên, cuộc họp của 15 thành viên HĐBA để thảo luận dự thảo đã nhiều lần bị hoãn và hiện dời sang tuần này, chưa ấn định thời gian. Văn kiện này trước đó vấp phải sự phản đối của Trung Quốc, Nga và một số nước khác, buộc phải điều chỉnh theo hướng giảm mức độ cứng rắn. Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Phó Thông cảnh báo việc cho phép sử dụng vũ lực có thể làm leo thang căng thẳng và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Một nghị quyết của HĐBA cần ít nhất 9 phiếu thuận và không bị bất kỳ ủy viên thường trực nào (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc) phủ quyết để được thông qua.
Cũng trong tuần trước, Anh chủ trì cuộc họp với 40 quốc gia (không có sự tham gia của Mỹ) nhằm tìm giải pháp tái lập tự do hàng hải. London nhấn mạnh hướng tới các "hành động tập thể, phối hợp khả thi" như gia tăng áp lực ngoại giao và trừng phạt. Các nước đã ra tuyên bố chung yêu cầu Iran ngừng phong tỏa, đồng thời cam kết “đóng góp vào các nỗ lực thích hợp để đảm bảo an toàn cho việc đi lại”.
Nguồn tin của tờ The Guardian cho biết các bên cũng xem xét kêu gọi các nước gây áp lực kinh tế lên Tehran. Tuần tới, một cuộc thảo luận quân sự về rà phá thủy lôi và cứu hộ tàu mắc kẹt sẽ diễn ra.
Dù vậy, mọi nỗ lực ngoại giao đến nay vẫn bế tắc, eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa.
Tình hình càng thêm nóng khi vào ngày 4-4 Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng nếu Iran không mở lại eo biển chiến lược này trước hạn chót 20 giờ ngày 6-4 (giờ Mỹ, tức 7 giờ sáng 7-4 theo giờ VN). Đáp trả, theo hãng tin Al Jazeera, Iran cảnh báo ‘toàn bộ khu vực sẽ trở thành địa ngục đối với các ông” nếu có bất kỳ hành động quân sự nào leo thang.
3 kịch bản cho Hormuz
Đánh giá về cục diện hiện tại, TS Nafja Sabbah Al-Kuwari (khoa Quan hệ Quốc tế, ĐH Qatar) nhận định khủng hoảng eo biển Hormuz có thể diễn tiến theo ba kịch bản chính, theo hãng tin Al Jazeera.
Kịch bản đầu tiên là các nước khu vực tự hành động quân sự. Trong kịch bản này, một liên minh khu vực (chủ yếu là các thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Jordan) sẽ tự tiến hành chiến dịch mở lại eo biển mà không có sự tham chiến trực tiếp của Mỹ. Động lực chính đến từ những thiệt hại kinh tế khổng lồ, bế tắc ngoại giao và sức ép chính trị trong nước.
Tuy nhiên, rào cản lớn nhất là sự “bất đối xứng năng lực”. Dù đổ nhiều tiền hiện đại hóa quân đội suốt 20 năm qua, các nước Vùng Vịnh vẫn thiếu sức mạnh hải quân tác chiến tích hợp, năng lực rà phá thủy lôi và hệ thống phòng không đủ sức hóa giải các mối đe dọa phi truyền thống nhiều rủi ro từ Iran.
Eo biển Hormuz dài khoảng 39 km, nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman, là tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới về dầu mỏ. Ảnh: AL Jazeera
Kịch bản thứ hai là chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn dắt. Đây là kịch bản mang tính "ngoại giao cưỡng chế", trong đó các nước khu vực đồng minh với Mỹ trong một chiến dịch quân sự nhằm khôi phục tự do hàng hải. Washington sẽ nắm toàn quyền chỉ huy tác chiến, còn các quốc gia Vùng Vịnh hỗ trợ căn cứ và hậu cần.
Chiến lược này sử dụng vũ lực ở mức hạn chế để ép đối phương thay đổi hành vi, tránh kích ngòi chiến tranh toàn diện. Dẫn chiếu lý thuyết của cố chuyên gia khoa học chính trị Mỹ Alexander George, kịch bản này chỉ thành công nếu hội đủ ba điều kiện: năng lực răn đe đáng tin cậy, khiến đối phương nhận ra cái giá phải trả là quá đắt, và phải chừa một "lối thoát" để các bên giữ thể diện.
Kịch bản cuối cùng là duy trì phong tỏa để "mặc cả". Ở kịch bản này, Iran tiếp tục duy trì kiểm soát eo biển như một đòn bẩy đàm phán. Theo học giả Mỹ Thomas Schelling, đây là chiến thuật "mặc cả cưỡng chế" - dùng rủi ro chung để ép đối phương nhượng bộ chính trị.
Thực tế đang ứng nghiệm kịch bản này. Việc Tehran nới lỏng phong tỏa có chọn lọc hôm 26-3 (chỉ cho phép tàu Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Iraq và Pakistan đi qua) là một nước cờ đa đích: vừa chứng minh năng lực kiểm soát, vừa "thưởng" cho các đối tác thân hữu, đồng thời gửi thông điệp tới Washington rằng quyền tự do hàng hải phải được đánh đổi bằng nhượng bộ chính trị. Tương tự, việc Iran đưa ra yêu sách bồi thường và đòi chủ quyền eo biển thực chất chỉ là cách "thách giá" cao ban đầu, nhằm tạo dư địa lùi bước về sau mà vẫn giữ được vị thế cứng rắn.
Khủng hoảng Hormuz không đơn thuần là câu chuyện chọn lựa giữa chiến tranh và hòa bình, mà là một ván cờ mặc cả có cấu trúc phức tạp. Trong kịch bản thứ ba, vai trò trung gian của Pakistan là mắt xích sống còn. Các cuộc đàm phán gián tiếp đang diễn ra tại Islamabad cung cấp không gian lý tưởng để các bên thương lượng mà vẫn "giữ được thể diện".
Trong ba kịch bản, kịch bản thứ ba được đánh giá có khả năng xảy ra cao nhất. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào việc kênh trung gian Pakistan còn được duy trì và liên minh Mỹ - Israel không rạn nứt.
Theo bà Al-Kuwari, cuộc khủng hoảng này không đơn giản chỉ là lựa chọn giữa chiến tranh hay hòa bình, mà là một quá trình đấu trí và mặc cả giữa các bên. Trong đó, các điều kiện để đi đến một giải pháp đàm phán vẫn tồn tại, vẫn còn các kênh trung gian và vẫn có cách để mỗi bên “giữ thể diện”. Tuy nhiên, tất cả những yếu tố này đều rất mong manh.
Việc duy trì vai trò trung gian của Pakistan, lập trường kiềm chế của các nước vùng Vịnh, cùng với việc từng bước thu hẹp khác biệt giữa Washington và Tehran, được xem là nền tảng thực tế nhất để đạt được một giải pháp bền vững, dù giải pháp này có thể chỉ ở mức từng phần chứ không toàn diện.
Mỹ giải cứu phi công bị bắn rơi tại Iran
Ngày 5-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã giải cứu thành công phi công mất tích trong vụ tiêm kích F-15 bị bắn rơi tại Iran. Ông Trump cho biết phi công bị thương nhưng đã an toàn, đồng thời mô tả đây là một trong những chiến dịch tìm kiếm - cứu nạn táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ.
Theo ông Trump, quân đội Mỹ đã điều động hàng chục máy bay cùng nhiều vũ khí hiện đại để tham gia chiến dịch giải cứu. Iran chưa bình luận về thông tin này.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắn hạ một máy bay Mỹ tham gia chiến dịch tìm kiếm, theo hãng thông tấn Tasnim.
Sáng cùng ngày, còi báo động vang lên ở miền bắc Israel sau khi phát hiện Iran phóng tên lửa đạn đạo. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.
Tại khu vực vùng Vịnh, Kuwait cho biết UAV Iran đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho một khu phức hợp chính phủ và làm hư hại hai nhà máy điện, khử mặn nước. Bahrain cũng cho biết một cơ sở trong nước bị cháy sau cuộc tấn công của Iran, trong khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) thông báo đã đánh chặn một tên lửa đe dọa.
DƯƠNG KHANG