Tổng thống Síp Nikos Christodoulides trò chuyện với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Ayia Napa, Síp, ngày 23/4. Ảnh: Xinhua
Các quốc gia châu Âu đang ngày càng hoài nghi về mức độ cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cơ chế phòng thủ tập thể mà liên minh này bảo đảm. Trong bối cảnh đó, nhiều nước bắt đầu nghiêm túc thảo luận về một cam kết phòng thủ ít được biết đến nằm trong chính các văn kiện nền tảng của Liên minh châu Âu (EU).
Tương tự Điều 5 của NATO, nhưng cũng khác biệt
Điều khoản được nhắc tới là Điều 42.7 của Hiệp ước Lisbon - văn bản điều hành của EU. Được soạn thảo để tránh xung đột với Điều 5 của NATO vốn quy định một cuộc tấn công vào một đồng minh được coi là một cuộc tấn công vào tất cả các đồng minh và đòi hỏi một phản ứng tập thể - điều khoản của EU yêu cầu các quốc gia thành viên phải cung cấp hỗ trợ quân sự, nhân đạo và tài chính cho một nước thành viên khác nếu quốc gia đó bị tấn công. Trong nhiều năm, điều khoản này thường bị xem là khó khả thi và không cần thiết, do NATO đã đóng vai trò trụ cột an ninh của châu Âu.
Cho đến nay, Điều 42.7 mới chỉ được viện dẫn một lần, khi Pháp kích hoạt cơ chế này sau loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris và vùng phụ cận vào tháng 11/2015.
Tuy nhiên, việc Tổng thống Donald Trump nhiều lần đe dọa rút Mỹ khỏi NATO vì các thành viên không ủng hộ đầy đủ cuộc chiến với Iran đang làm thay đổi sâu sắc cách châu Âu nhìn nhận cả NATO lẫn EU, theo ông Camille Grand - cựu quan chức NATO, hiện là Tổng Thư ký ASD Europe, hiệp hội đại diện ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.
Ông Grand cho rằng, lập trường thay đổi của chính quyền Mỹ “tạo ra nhu cầu phải bảo vệ châu Âu với ít sự hiện diện của Mỹ hơn”.
Liên minh châu Âu đã xem xét kỹ hơn điều khoản trong hiệp ước điều chỉnh hoạt động của khối, quy định các thành viên phải cung cấp viện trợ cho các thành viên khác trong trường hợp bị tấn công. Ảnh: The New York Times
EU bắt đầu chuẩn bị kịch bản thực tế
Tại cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo EU ở CH Síp diễn ra tuần này, chương trình nghị sự có nội dung thảo luận về điều khoản trong Hiệp ước Lisbon. Khối này cũng dự kiến tiến hành một cuộc diễn tập vào tháng tới, khi các nhà ngoại giao cấp cao phụ trách an ninh sẽ cùng phân tích cách cơ chế đó có thể vận hành trong thực tế.
Trên phương diện văn bản, Điều 42.7 của Hiệp ước Lisbon dường như mạnh hơn Điều 5 của NATO, bởi nó yêu cầu các nước thành viên phải hỗ trợ quốc gia bị tấn công.
Điều 5 của NATO - biểu tượng cho cam kết phòng thủ tập thể - trên thực tế chỉ yêu cầu các nước thành viên tham vấn để quyết định cách phản ứng trước một cuộc tấn công. Điều khoản này cũng mới chỉ được kích hoạt một lần, sau vụ khủng bố 11/9 nhằm hỗ trợ Mỹ.
Các Bộ trưởng quốc phòng NATO nhóm họp tại Brussels, Bỉ vào tháng 2. Ảnh: EPA
Ông Jan Techau, cựu quan chức quốc phòng Đức, hiện là chuyên gia phân tích an ninh châu Âu tại Eurasia Group nhận định, một số người coi điều khoản của EU là hướng đi phù hợp cho an ninh châu Âu. Dù vậy, theo ông, rất ít khả năng cơ chế này trở thành tương lai thực sự vì “không ai muốn điều hành an ninh châu Âu thông qua bộ máy EU vốn quá phức tạp”.
Cuộc diễn tập về Điều 42.7 dự kiến sẽ mô phỏng cách cơ chế này hoạt động về mặt chính trị trong tình huống khẩn cấp, sau đó xây dựng một văn bản hướng dẫn.
Mô hình “liên minh tự nguyện”
Ông Bruno Maçaẽs, cựu Quốc vụ khanh phụ trách châu Âu của Bồ Đào Nha cho rằng, trước thời ông Trump, hầu như không ai xem trọng điều khoản của EU. Nhưng khi Điều 5 của NATO “ít còn phù hợp hơn”, thì Điều 42.7 trở nên đáng chú ý hơn.
Song song với đó, châu Âu cũng đang thúc đẩy ý tưởng “liên minh tự nguyện”. Mô hình này đã được thảo luận trong khả năng triển khai binh sĩ châu Âu tới Ukraine để giám sát một thỏa thuận hòa bình tương lai.
Dưới sự dẫn dắt của Anh và Pháp, cơ chế tương tự cũng được sử dụng để bàn về đóng góp của châu Âu trong việc bảo đảm tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz sau khi xung đột chấm dứt.
Các nhà lãnh đạo EU thảo luận về điều khoản bảo đảm phòng thủ tập thể trong Hiệp ước Lisbon tại Hội nghị thượng đỉnh ở Síp, ngày 23/4. Ảnh: Euronews
Dù Anh không còn là thành viên EU, một số nhà phân tích cho rằng, liên minh mới hình thành này có thể trở thành nền tảng cho một trụ cột châu Âu mạnh hơn bên trong NATO, đồng thời đủ khả năng hành động ngoài khuôn khổ NATO khi cần thiết.
Lo ngại tác động tới NATO
Với các quốc gia không thuộc NATO như Ireland, Áo và Malta, điều khoản phòng thủ của EU có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, một số nước thành viên EU, nhất là ở Trung Âu và khu vực Baltic, lo ngại rằng nếu thảo luận quá mạnh về phòng thủ tập thể của EU, ông Trump có thể lấy đó làm lý do để tiếp tục giảm cam kết với NATO.
Dù vậy, những diễn biến gần đây đã làm gia tăng tính cấp bách của vấn đề. Đầu tiên là tuyên bố đe dọa sáp nhập Greenland của ông Trump, tiếp đến là vụ máy bay không người lái Iran tấn công căn cứ quân sự của Anh tại Síp - quốc gia thành viên EU - trong giai đoạn đầu cuộc chiến với Iran.
Italy, Đức và một số nước khác đã nhanh chóng hỗ trợ dù điều khoản phòng thủ của EU chưa chính thức được viện dẫn. Vì vậy, giới chức châu Âu cho rằng cần làm rõ cách thức vận hành của cơ chế này.
Dẫu vậy, việc EU mở rộng vai trò sang lĩnh vực quốc phòng cũng đang gây ra căng thẳng với một số quốc gia thành viên và các thiết chế hiện hữu như NATO. Ông Camille Grand nhận định: “Quá trình tái sắp xếp luôn có thể tạo ra xung đột lợi ích”, tuy nhiên nhấn mạnh nếu các bên phối hợp hiệu quả, năng lực răn đe của châu Âu sẽ trở nên đáng tin cậy và hiệu quả hơn.
Hồng Nhung