CĐV Fluminense rất kỳ vọng vào đội nhà tại FIFA Club World Cup 2025.
Từ chỗ bị coi là “vịt con xấu xí” của FIFA Club World Cup, đội bóng Brazil giờ chỉ còn cách trận chung kết đúng một trận đấu. Và điều đó không chỉ khiến người ta phải nhìn họ bằng con mắt khác, mà còn khiến cả thế giới phải đặt lại câu hỏi: Liệu bóng đá châu Âu có thực sự vượt trội đến thế?
Fluminense gây bất ngờ
Từ đầu giải, Fluminense không hề được đánh giá cao. Họ bị xếp vào nhóm lót đường, đặc biệt khi đối đầu những gã khổng lồ châu Âu như Inter Milan hay Chelsea. Nhưng chính cái nhãn “kẻ yếu thế” lại trở thành thứ vũ khí lợi hại nhất của CLB.
Fluminense không mang theo danh tiếng, không có ngân sách khổng lồ, thậm chí đến Mỹ với món nợ lên tới 160 triệu USD. Và cũng chính vì thế, họ đá như thể chẳng còn gì để mất - và điều đó lại trở thành lợi thế lớn nhất.
Chiến thắng 2-0 trước Inter Milan tại vòng 1/8 FIFA Club World Cup là lời tuyên bố đầu tiên. Nhưng phải đến khi họ quật ngã Al-Hilal - đại diện của Saudi Arabia, đội bóng được hậu thuẫn bởi túi tiền không đáy từ quỹ đầu tư quốc gia - thì cả thế giới mới bắt đầu lắng nghe.
Fluminense biến một “gã nhà giàu đi đóng vai nạn nhân” thành kẻ bại trận đích thực. Đó không chỉ là thắng lợi trên sân cỏ, mà còn là cú tát vào tham vọng “tẩy trắng hình ảnh” của những thế lực dùng bóng đá để tô vẽ danh tiếng chính trị.
“Chúng tôi có thể yếu về tài chính, nhưng trên sân thì vẫn là 11 đấu 11”, HLV Renato Gaucho nói sau trận. Một câu nói giản dị, nhưng phản ánh đúng tinh thần của Fluminense - tập thể không ngôi sao sáng chói, không sân vận động bạc tỷ, nhưng có thừa khát vọng và lòng tự hào.
Với những CĐV Fluminense, họ luôn cho thấy sự náo nhiệt.
Ở vòng bán kết, Fluminense là cái tên duy nhất không đến từ châu Âu. Điều này vô tình cứu vớt phần nào lý tưởng ban đầu của FIFA khi khai sinh giải đấu: tạo ra một sân chơi thực sự toàn cầu, nơi các CLB từ mọi châu lục có cơ hội khẳng định mình.
Dĩ nhiên, người ta vẫn nghi ngờ về mục đích thật sự của Chủ tịch Gianni Infantino - vốn không ít lần bị xem là kẻ thích tô điểm di sản cá nhân. Nhưng có lẽ, lần này, chính Fluminense đang biến một ý tưởng có phần sáo rỗng thành hiện thực đáng nhớ.
Fluminense có quyền mơ
Trong khi phần lớn khán giả châu Âu thờ ơ với Club World Cup - coi đây chỉ như một loạt trận giao hữu xa xỉ - thì các CĐV Nam Mỹ lại sống hết mình với giải đấu. Các khán đài ngập tràn sắc đỏ, xanh, vàng của các CLB Brazil. Họ hát vang, khóc cười theo từng đường bóng. Với các CĐV, đây là danh hiệu thế giới thực sự, là nơi để chứng minh rằng bóng đá Nam Mỹ vẫn còn sức nặng, vẫn đáng sợ, và vẫn đẹp theo cách riêng của nó.
Và nếu ai còn nghi ngờ, cứ hỏi Chelsea. Họ từng nhận “cú sốc nhiệt đới” khi để thua Flamengo 1-3 ở vòng bảng - một trận đấu mà đội bóng Brazil không chỉ chơi hay hơn mà còn cổ vũ sung hơn, quyết liệt hơn. Trong khi khán giả của Chelsea chủ yếu là người Mỹ tò mò đến xem, Flamengo mang theo hàng nghìn fan ruột vượt đại dương để tiếp lửa. Đó là sự khác biệt không thể đo bằng tiền.
Chelsea sau đó vượt qua Palmeiras để góp mặt ở bán kết, nhưng vết sẹo từ trận thua Flamengo chưa thể lành. PSG bị Botafogo quật ngã, Inter thất bại trước Fluminense - và giờ, ai dám chắc Chelsea sẽ không là nạn nhân tiếp theo?
Thiago Silva là thủ lĩnh của Fluminense.
Điều đáng nói là nếu Chelsea bị loại, kẻ trực tiếp đẩy họ xuống vực có thể là một cái tên rất quen: Thiago Silva. Trung vệ huyền thoại từng là trụ cột của Chelsea ở mùa Champions League 2020/21, nay khoác áo Fluminense - đội bóng thời niên thiếu - trong vai trò thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần.
Trận gặp Inter, chính Silva là người chỉ đạo thay HLV, đưa ra quyết định chuyển sang sơ đồ 5-4-1 để giữ vững thế trận. Một bước đi táo bạo, và hiệu quả.
Dù đã 40 tuổi, Silva vẫn thi đấu đỉnh cao và cho thấy tố chất của một HLV tương lai. Xung quanh anh là những đồng đội kết hợp giữa kinh nghiệm và nhiệt huyết, như Jhon Arias - tiền đạo được ví như “Pele Colombia”, Hercules - tiền vệ đánh chặn nhưng hai trận liên tiếp ghi bàn quyết định, và đặc biệt là thủ môn Fabio, người giữ sạch lưới ở tuổi... 44. Với cú cản phá không tưởng trước Koulibaly, Fabio chứng minh rằng kinh nghiệm và bản lĩnh đôi khi còn quý hơn cả thể lực.
Fluminense không phải đội mạnh nhất. Họ không sở hữu dàn cầu thủ triệu USD, không được hậu thuẫn bởi tập đoàn, không có sân bóng dát vàng. Nhưng CLB này có thứ mà không phải đội bóng lớn nào cũng giữ được: tinh thần. Tinh thần ấy, cùng sự mưu lược, đoàn kết và niềm tin, đã giúp họ vượt qua mọi giới hạn. Và giờ, họ đứng trước cơ hội viết lại lịch sử.
Nếu Fluminense vào chung kết - thậm chí lên ngôi vô địch - đó sẽ là một cú đấm vào niềm kiêu hãnh của bóng đá châu Âu. Nhưng hơn thế, đó là chiến thắng của bóng đá đích thực - thứ bóng đá đến từ trái tim, từ khán đài, từ niềm tin không bao giờ tắt. Và trong một thế giới mà bóng đá ngày càng bị thương mại hóa, Fluminense đang nhắc nhở chúng ta: bóng đá đẹp nhất khi thuộc về những kẻ dám mơ.
Di Cầm