Kỷ niệm không thể quên
Gần 10 năm qua, những tháng cuối năm thường là khoảng thời gian bận rộn nhất của ông Lưu Sỹ Năm (SN 1965, xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên), bởi dân làng trên xóm dưới tới tấp gọi nhờ ông bốc mộ.
Ông Năm đã có gần 10 năm gắn bó với nghề bốc mộ
Ông Năm vốn sống bằng nghề cấy lúa, trồng chè. Gần 10 năm trước, ông bén duyên với nghề bốc mộ theo cách khó ngờ.
Năm ấy, ông hỗ trợ cải táng cho người thân trong họ. Ông cùng mọi người phạt mộ, đào đất rồi đến lúc bật nắp quan tài, “tắm rửa” hài cốt thì để con cháu làm.
Tuy nhiên, ngôi mộ ấy có điều kỳ lạ, người đã mất 7 năm nhưng mọi thứ vẫn còn nguyên khi mở quan tài. Con cháu sợ hãi đến độ người thì ngất, người chạy mất dạng, chỉ có ông Năm vẫn bật đèn pin soi xét, tìm cách giải quyết.
Bà Nhung – vợ ông Năm kể: “Ông nhà tôi chẳng sợ gì, nhảy xuống xử lý rồi xếp hài cốt vào tiểu cho con cháu đem đến chỗ mới.
Kể từ đó, tiếng lành đồn xa, anh em trong họ hễ có việc là nhờ ông ấy làm, rồi cả những người xa lạ cũng đến mướn. Dần dần, bốc mộ đã trở thành nghề của ông ấy”.
Gần 10 năm làm nghề bốc mộ, ông Năm gặp thêm 3 tình huống "khó" như thế.
Theo ông Năm, không phải ca cải táng nào cũng suôn sẻ. Thông thường, người mất sau khoảng 7 năm mới tiến hành bốc mộ, nhưng không phải trường hợp nào cũng “ráo”. “Ai khô ráo thì làm nhanh, còn gặp ca khó thì vất vả trăm bề”, ông nói.
Ngay cả khi gặp những "ca khó", ông Năm cũng không bỏ cuộc
Tháng 11/2024, ông Năm nhận bốc mộ cho một người đã mất 8 năm. Trước đó, ông hỏi rất kỹ về thời gian chôn cất và yếu tố tâm linh, đồng thời thỏa thuận rõ: nếu thi hài còn nguyên sẽ đưa đi hỏa táng, nếu “khô ráo” thì cải táng như bình thường.
Tuy nhiên, khi mở quan tài, thi hài vẫn gần như nguyên vẹn. “Tôi từng gặp ca khó nhưng hiếm khi thấy trường hợp như vậy”, ông Năm kể.
Con cháu hoảng sợ bỏ chạy, chỉ còn ông và hai người trong đội ở lại chờ gia đình bình tĩnh để bàn cách xử lý. Cuối cùng, gia đình không muốn hỏa táng mà xin đội ông Năm “làm phúc”, giúp cải táng theo cách truyền thống.
Thương tình, ông Năm cùng đồng đội áp dụng các biện pháp nghề nghiệp, xử lý hài cốt, sắp xếp cẩn thận vào quách rồi đưa đến nơi an táng mới. Đây là ca khiến ông nhớ nhất trong gần 10 năm theo nghề.
“Tôi không sợ, chỉ nghĩ mình như một bác sĩ pháp y làm nhiệm vụ. Nhưng với người thân, cảnh ấy đau lòng lắm. Vừa làm, tôi vừa thương cả gia đình lẫn người đã khuất.
Nghề này thực sự là làm phúc. Gặp những tình huống éo le như vậy, ngoài gan dạ còn phải có tâm mới theo đến cùng được”, ông Năm chia sẻ.
Ông Năm được vợ con ủng hộ hết mình khi làm nghề bốc mộ
Ông quan niệm, nghề này “làm xong là xong”, chỉ cần cải táng chu đáo, đưa người đã khuất sang “ngôi nhà mới” sạch sẽ, gọn gàng là lòng thanh thản. Ông Năm nhận trọn gói các khâu cải táng, hoặc chỉ bốc mộ theo yêu cầu từng gia đình.
Công việc thường diễn ra ban đêm, theo giờ gia chủ chọn. Có hôm cao điểm, ông làm liên tục từ chiều hôm trước đến rạng sáng hôm sau, hoàn thành cải táng cho 3-5 ngôi mộ.
Dịp cuối năm 2024, ông Năm bốc khoảng 20 ngôi mộ trong 1 tháng, có đêm làm liền 5 ca, mọi việc suôn sẻ khiến cả ông và gia chủ đều an lòng. Năm nay là năm nhuận, ít người cải mả nên ông tạm thong dong, dự báo cuối năm tới sẽ bận rộn hơn khi nhiều gia đình dồn việc sang năm sau.
Ban đầu, thấy chồng miệt mài với “việc âm” từ đêm nọ qua đêm kia, bà Nhung không khỏi nặng lòng. Bà từng khuyên ông bỏ nghề vì thu nhập thấp, mỗi ca cải táng chỉ khoảng 1,5 triệu đồng lại phải chia 3, trong khi công việc vất vả và nhiều nỗi oái oăm.
Ông Năm nói với vợ: “Mình làm bằng cái tâm, coi như tạo phúc. Ai nhờ thì làm, giúp được người khác thì cũng có đồng ra đồng vào, lòng mình lại an”. Từ đó, ông nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của vợ con khi theo nghề bốc mộ.
Nghẹn ngào tự tay bốc mộ cho mẹ
Ông Trần Văn Đông (58 tuổi, quê Ninh Bình) cũng có nhiều năm gắn bó với công việc “ăn cơm dương, làm việc âm”. Với ông, đây là một nghề bình thường như bao nghề khác, cần làm việc với sự tỉnh táo, chuyên nghiệp và tận tâm.
Ông Đông kể, nhiều năm làm nghề, gần như trường hợp oái oăm nào ông cũng từng gặp. Có gia đình tận tâm, ông thấy vui khi được đồng hành; có gia đình hờ hững, gần như phó mặc mọi việc cho người bốc mộ, ông cũng chẳng vướng bận, hoàn thành việc cải táng một cách tỉ mỉ và chỉn chu nhất.
Với ông, có tâm có đức là nguyên tắc quan trọng mà nếu không nhất quán thì không thể theo nghề này.
Trong bấy nhiêu năm làm nghề, lần bốc mộ khiến ông day dứt và nhiều cảm xúc nhất là lần tự tay bốc mộ cho mẹ.
“Ở quê tôi, người ta hầu như không tự tay bốc bộ cho người thân mà đều thuê thợ. Con cháu chỉ làm một việc duy nhất là bật nắp áo quan, những việc còn lại giao cho thợ hết.
Riêng tôi quyết định tự bốc mộ cho mẹ vì nghĩ, mình đã làm phúc tứ phương, công việc của mẹ sao có thể phó thác cho người khác”, ông Đông kể.
Mẹ ông Đông mất năm 90 tuổi. Khi mất, cụ chỉ còn da bọc xương. Sau 8 năm chôn cất, ông tin mẹ mình đã “ráo” nên quyết định “đổi nhà cho mẹ”. Về khía cạnh tâm linh, ông xem kỹ ngày, giờ bốc mộ.
Đêm ấy, ông nhờ con cháu phạt mộ, đào đất, còn ông tự tay bật nắp quan tài, tắm rửa và sắp xếp hài cốt cho mẹ. Được 'gặp' lại mẹ sau 8 năm xa cách, ông nghẹn ngào không thốt lên lời.
“Đó cũng là lần cuối cùng tôi được 'gặp' mẹ vì kể từ đây, mẹ sẽ an nghỉ vĩnh hằng ở 'ngôi nhà' mới. Được tự tay 'tắm rửa', sắp xếp cho mẹ, tôi thấy an lòng. Dù công việc từ đầu đến cuối vẫn vậy nhưng cảm xúc lần này đặc biệt hơn rất nhiều”, ông Đông kể.
Dù muốn “làm phúc” thêm cho nhiều gia đình nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, vì lý do sức khỏe ông Đông đã phải tạm gác lại nghề. Dẫu vậy, ký ức trong những năm hết mình với nghề vẫn theo ông mãi. Với ông, nghề bốc mộ không chỉ là kế sinh nhai mà còn cơ duyên gieo phúc, trả nghĩa đời.
Thanh Minh - Nguyễn Hạnh