Anh Trương Công Huy cùng tác phẩm Mai ôm đá hơn mười năm tâm huyết của mình tại ngày Hội Hoàng mai Huế lần thứ IV – Xuân Bính Ngọ 2026.
Chơi mai bonsai là chấp nhận đi chậm hơn người khác
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, không gian Nghênh Lương Đình – Phu Văn Lâu, bên bờ bắc sông Hương (phường Phú Xuân, TP. Huế) rực lên sắc vàng của hoàng mai. Ngày hội Hoàng mai Huế lần thứ IV khai mạc sáng 7-2, mở đầu cho chuỗi hoạt động lễ hội mùa xuân của thành phố di sản.
Giữa dòng người tham quan, anh Trương Công Huy đứng lặng trước tác phẩm của mình. Không ồn ào giới thiệu, không tất bật chào mời, anh quan sát phản ứng của người xem, như một thói quen đã giữ suốt gần hai thập niên mang mai ra hội. “Năm nào tôi cũng đi, coi như một cuộc hẹn”, anh nói.Với anh, hội mai không phải nơi để so bì hơn thua, mà là dịp để nhìn lại hành trình mình đã đi cùng cây.
Anh Huy đến với hoàng mai Huế từ những điều rất đời thường: vài gốc mai trước sân nhà, nở hoa mỗi độ Tết đến. Từ yêu thích, anh tìm hiểu sâu hơn về thế cây, dáng bonsai, cách nuôi rễ, giữ thân. Và càng đi sâu, anh càng nhận ra: bonsai là con đường không dành cho người vội. “Mai bonsai không thể thúc ép. Có cây cả năm tôi chỉ làm đúng một việc: giữ cho nó khỏe”, anh chia sẻ. Với người mới chơi, đó có thể là phí thời gian. Nhưng với người chơi lâu năm, đó là giai đoạn cây tích lực, tự hoàn thiện hình dáng.
Ở Huế, chơi hoàng mai vốn đã khó. Thời tiết thất thường, mưa dầm kéo dài, nắng gắt bất chợt, nếu không hiểu cây rất dễ làm hỏng dáng hoặc khiến mai suy kiệt. Vì vậy, anh Huy không sao chép cách chăm mai ở nơi khác, mà tự đúc kết kinh nghiệm theo thổ nhưỡng và khí hậu địa phương. Mai bonsai Huế, theo anh, không cần phô trương. Dáng phải tự nhiên, rễ không lộ liễu, hoa không cần dày nhưng phải có thần. Chỉ một lần nóng tay cắt sửa sai thời điểm, người chơi có thể trả giá bằng nhiều năm sau đó.
Chính sự tiết chế ấy khiến vườn mai của anh không nhiều cây “đánh nhanh”, nhưng mỗi tác phẩm đều có cá tính riêng, không trùng lặp.
Giữ hoàng mai Huế bằng cách sống cùng mai
Trong khu vườn của anh Trương Công Huy, có những gốc mai đã được nuôi hơn mười năm, không bán, không định giá. Với anh, đó là “vốn nghề”, thước đo tay nghề và cũng là ký ức của từng giai đoạn đời mình. “Mai bonsai không làm giàu nhanh”, anh cười. “Nhưng nó cho mình một nhịp sống chậm lại”.
Mỗi sáng ra vườn, quan sát mầm non nhú lên, nụ hoa căng dần, đó là thứ giữ anh ở lại với nghề suốt gần 20 năm. Nhìn người trẻ bắt đầu chơi mai bonsai, anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì hoàng mai Huế vẫn còn sức hút. Lo vì nhiều người muốn đi nhanh, muốn có cây đẹp trong thời gian ngắn.Theo anh, chơi mai là hành trình dài hơi, cần sự kiên định và tôn trọng tự nhiên.
Giữa những ngày giáp Tết, dạo bước bên sông Hương, dừng chân tại Nghênh Lương Đình – Phu Văn Lâu, du khách không chỉ ngắm mai, mà còn cảm nhận được một mùa xuân Huế rất riêng: nhịp sống chậm, sắc vàng lắng sâu, không phô trương.
Ngày hội Hoàng mai Huế lần thứ IV – Xuân Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa phong trào “Mai vàng trước ngõ”, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam. Và trong dòng chảy ấy, những người chơi lặng lẽ như anh Trương Công Huy vẫn bền bỉ góp mặt – không ồn ào, nhưng đủ để giữ hồn cho hoàng mai Huế qua từng mùa xuân.
Võ Thế Nghĩa
Ngày hội Hoàng mai Huế lần thứ IV diễn ra trong 10 ngày, giới thiệu đến công chúng gần 500 tác phẩm hoàng mai Huế, gồm mai cổ thụ, mai đại và các tác phẩm bonsai được tạo tác công phu, tinh xảo. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ triển khai đề án “Xây dựng Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam”, gắn với định hướng Festival Huế bốn mùa.Theo Ban Tổ chức, hoàng mai không chỉ là loài hoa báo xuân, mà còn là biểu tượng của nếp sống Huế – thanh cao, bền bỉ, tinh tế và giàu chiều sâu văn hóa. Sắc vàng hoàng mai hiện diện trong sân vườn, bên hiên nhà như lời chào năm mới nhẹ nhàng, kín đáo nhưng lắng sâu trong ký ức mỗi người.