Gần chùa nghe kinh…

Gần chùa nghe kinh…
2 giờ trướcBài gốc
Ngôi bảo tháp ở Việt Nam Quốc Tự tỏa ánh sáng ấm áp khi đêm về. Ảnh: T.T.B
Phía bên hông nhà tôi là chùa Đồng Hiệp với khuôn viên rộng thoáng rợp bóng mát bồ đề. Còn phía sau hè là ngôi chùa Giác Tâm Tự từ xuân sang hạ sân trước nở hồng hoa vô ưu. Nhớ mãi năm 2000, lúc tậu mảnh đất nhỏ làm nhà, trong tôi chợt hiện câu ca: “Gần chợ dễ bán dễ mua. Gần sông tắm mát gần chùa nghe kinh”.
Chợ lớn chợ nhỏ thì xung quanh vài ba cái, rồi sau này siêu thị mọc đầy; sông thì xa nhưng có hề chi vì ở đất Sài Gòn này, giờ có mấy ai tắm sông vẫy vùng bơi lội. Còn tiếng kinh kệ từ bấy đến nay, qua Phật đản đến Vu lan, tháng Tư rồi tháng Bảy miên miết tự lúc nắng oi cho đến khi mưa nhuần nhị, chưa ngày nào không nghe vọng lại. Thuần nhất và thanh tịnh. Nghe rồi nghĩ hàng bao năm, cõi ta bà đời sống như đã thấm đẫm vào chuông mõ, hóa thân thành mây gió bay về tự nẻo nào xa lắc!
Buổi sớm tôi thường dạo quanh chùa. Mỗi bước chân đi lại suy nghiệm rằng, xứ Gia Định xưa nay, cùng với việc mở đất khai hoang, quần cư kiến nghiệp, hun đúc tâm trí, người ta đã tạo lập biết bao ngôi chùa rải rác khắp nơi, cho thế nhân cầu mong điều lành, phát tâm hướng thiện. Hàng trăm năm trải qua bao dâu bể, hòa bình rồi chiến tranh tao loạn, những nén nhang thơm tỏ bày, đôi bàn tay chắp niệm viếng gửi gặp siêu linh. Vì thế, câu kinh sớm chiều vọng động qua mỗi mùa nghe càng thêm thấm thía.
Có nhiều hôm, đi qua con đường Lê Hồng Phong bên hông Việt Nam Quốc Tự ở quận 10 (cũ), giữa dòng xe qua lại đêm ngày mải miết, có khi giữa khuya, tự dưng tôi đứng lại một lúc ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ giao lộ đổ ra con đường 3 Tháng 2, để ngóng biết đâu từ ngôi bảo tháp cao vời vợi sẽ “thả” xuống vài tiếng chuông trầm ngân trong tĩnh mịch.
Cũng không ít buổi chiều, trên con đường Quang Trung rợp bóng hàng sao chạy từ ngã sáu Gò Vấp về hướng Hóc Môn, đi qua các ngôi chùa Huỳnh Kim, Thới Hòa, Đồng Hiệp… lại chợt nghe vẳng một thoáng tiếng kinh cầu nguyện, len qua những cành lá bồ đề trong sân chùa, bay ra át bớt tiếng xô bồ nhọc nhằn đời sống.
Một trong nhiều buổi chiều tháng Tư như thế, trở về nhà rũ chiếc áo mưa, tôi ngẫu hứng viết mấy câu trong bài thơ Sài Gòn bây giờ: “Mấy ngả đường chợt ngập sâu. Tiếng xe tiếng người loang tối. Vọng chuông chùa mùa Phật gọi. Bể nào chẳng là bể dâu!”.
Chợt nhớ, trong bộ Lịch sử thế giới của học giả Nguyễn Hiến Lê hợp soạn cùng giáo sư Thiên Giang năm 1955, tháng 9-2021 Bizbooks tái bản, có một chương được hai tác giả đặt tên là “Chương độc nhất” thuộc phần 4: Ấn Độ và đạo Phật, từ trang 77 đến 84. Chỉ trong bảy trang sách, các tác giả đã tóm lược về tiểu sử của Thích Ca Mâu Ni và nguồn gốc cũng như thuyết luân hồi của đạo Phật một cách tinh túy nhất mà vô cùng sâu sắc, rộng lớn mà hết sức dễ hiểu, dù được thể hiện bằng lối văn hơi xưa cũ.
Tỉ như tác giả viết: “Vậy muốn hết khổ, phải trừ nghiệp báo, không còn nghiệp báo thì khỏi phải luân hồi, khỏi phải vào vòng sinh lão bệnh tử. Muốn diệt nghiệp báo phải diệt cái vô minh là cái u mê, không hiểu lẽ tử sinh”.
Nhưng để có cái sự an nhiên khi hiểu thấu được phần nào lẽ vi diệu ấy của Phật pháp mênh mông như biển ấy, dễ gì mấy ai làm được. Nhất là vào những giai đoạn tao loạn nhiễu nhương trong lịch sử của thế giới, của mỗi quốc gia trên hành tinh này, suốt từ hơn 2570 năm qua tính theo Phật lịch, kể từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên!
Có lẽ vì thế, những tiếng chuông hòa cùng câu kinh đúc kết trầm tích qua muôn đoạn thời gian, khi một mùa Phật đản đến gần, lại khiến bao người bâng khuâng nhớ tiếc xen lẫn niềm nhân ái thương mến. Và mỗi lần dạo qua dưới mái hiên, tưởng như bóng dáng của sự từ bi ánh lên trên bức tượng Phật đặt trong khuôn viên của những ngôi chùa lại khiến mỗi cuộc đời tỏa lan chút ánh sáng ấm áp.
Đó là ánh sáng của phước hạnh!
Trần Thanh Bình
Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/gan-chua-nghe-kinh/