Gắn mác 'giám đốc', nhưng tôi phải âm thầm chạy xe ôm kiếm sống qua ngày

Gắn mác 'giám đốc', nhưng tôi phải âm thầm chạy xe ôm kiếm sống qua ngày
3 giờ trướcBài gốc
Tôi 45 tuổi, đã có vợ và 2 con gái ở quê. Tôi một mình vào Sài Gòn để lập nghiệp, bao năm nay trong mắt gia đình, họ hàng, tôi vẫn là một "giám đốc" đầy ngưỡng mộ. Chỉ mới năm ngoái thôi, tôi còn đứng trên đỉnh cao, xe hơi đưa đón, tiền tiêu không phải nghĩ.
Nhưng thương trường như chiến trường, một nước cờ sai, đối tác lừa lọc, cộng thêm cơn bão suy thoái kinh tế đã quét sạch tất cả. Tôi bán xe, bán nhà xưởng, vay nóng lãi cao để gồng gánh, hy vọng vớt vát lại chút gì đó. Nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, con số nợ giờ đã lên đến hàng chục tỷ đồng. Tôi từ một doanh nhân thành đạt trở thành kẻ trốn nợ chui lủi, mỗi ngày mở mắt ra là hàng chục cuộc gọi đe dọa từ chủ nợ.
Ảnh minh họa, nguồn: AI
Tôi không dám nói thật. Làm sao tôi có thể mở miệng bảo rằng, anh mất hết rồi. Làm sao tôi nỡ dập tắt niềm tự hào trong mắt cha mẹ già, hay phá nát tuổi thơ êm đềm của các con? Cái sĩ diện của thằng đàn ông và tình thương dành cho gia đình đã biến tôi thành kẻ nói dối chuyên nghiệp. Mỗi đồng tiền tôi chắt chiu gửi về quê bây giờ là mồ hôi, là máu, là những bữa mì tôm cầm hơi và những đêm thức trắng chạy xe ôm công nghệ dưới cái tên giả.
Tết đang đến rất gần, áp lực đè nặng lên vai khiến tôi nghẹt thở. Tôi thèm được về nhà, thèm bữa cơm rau dưa đạm bạc nhưng bình yên, nhưng tôi sợ... Sợ sự thật trần trụi sẽ giết chết nụ cười của những người tôi yêu.
Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
Nguồn VOV : https://vov.vn/doi-song/gan-mac-giam-doc-nhung-toi-phai-am-tham-chay-xe-om-kiem-song-qua-ngay-post1260852.vov