Gánh mùa qua bão

Gánh mùa qua bão
13 giờ trướcBài gốc
Những người đàn bà quê tôi - Hưng Yên âm thầm giữ mùa, cấy tiếp phần lúa bị vùi dập sau mưa dông, bão tố, để ruộng không bỏ hoang, để lúa lại lên xanh.
Nông dân xã Vũ Thư cấy dặm lại diện tích lúa bị thiệt hại do bão số 3.
Cơn bão đi qua để lại những vệt mây xám còn lửng lơ trên bầu trời. Dưới cái nền trời nặng trĩu ấy, đồng ruộng vẫn mênh mang một màu nước đục. Bùn lầy lội, cỏ rác tả tơi, những vạt mạ vừa bén rễ đã bị gió bứt nghiêng ngả. Từ sớm tinh mơ đến chiều muộn, bóng những người đàn bà thôn quê vẫn lấp ló ngoài ruộng. Còng lưng, lội bì bõm trong nước, họ bắt tay vào cứu lúa một cách lặng lẽ, kiên trì như đã quen với nhọc nhằn từ thuở nào.
Chẳng ai giục giã. Người thì tháo nước, nâng vớt lúa lên, người thì nhổ mạ, mang mạ ra đồng, người cặm cụi cấy lại từng khóm lúa bị trôi. Những dáng người nhỏ thó, áo bạc màu, cứ thế in bóng xuống mặt nước đùng đục, bền bỉ như những mạch nguồn âm thầm chảy trong lòng đất. Họ dặm lại từng gốc mạ, khơi rãnh thoát nước, mong sao cứu được thửa ruộng vừa mới gieo cấy xong. Nước vẫn còn lút mắt cá, chân vẫn chìm trong bùn, nhưng tay họ không ngơi, lòng họ không chùn.
Mẹ tôi cũng có mặt từ sớm, đòn gánh trĩu vai, tay ôm bó mạ, tóc tai ướt mưa mà vẫn cười bảo: “Cứ làm cho kịp tay, không dặm lại ngay là lúa chết đấy con ạ”.
Câu nói nhẹ tênh mà nghe chừng nặng trĩu như chiếc đòn gánh võng trên vai. Người nông dân mình xưa nay vẫn thế. Quen nắng gió, quen lụt bão, quen cả những mùa thất bát... nhưng chẳng ai quen bỏ ruộng. Bao đời nay, vụ mùa vẫn vậy, có bão, có dông, có dập, có vùi, mà rồi lúa vẫn lên xanh. Như thể cây lúa cũng thấm vào mình cái dẻo dai, nhẫn nại của những người lam lũ một nắng hai sương. Như thể mỗi vụ mùa là một lần con người thầm lặng thắng thiên nhiên bằng chính mồ hôi, công sức và niềm tin bám đất, bám đồng.
Có những người đàn bà chẳng bao giờ nói lớn, chẳng bao giờ than vãn, chỉ lặng lẽ sống và làm, từ trong bếp ra ngoài đồng. Họ không ngại mưa nắng, không sợ bão dông. Họ luôn tin rằng, nếu hôm nay mình cấy dặm lại, thì mai kia lúa sẽ trổ bông. Nếu mình gánh nước đổ ra sông hôm nay, thì ngày mai đồng lại khô, mạ lại sống. Mùa màng vì thế mà chưa năm nào lỗi hẹn.
Người ta hay nói đến sức mạnh của gió bão. Nhưng tôi lại nghĩ, sức người quê mình mới là thứ mạnh mẽ nhất. Như bà tôi, mẹ tôi, chị tôi, như bao người đàn bà vùng đồng chiêm trũng - những người lặng thầm nghiêng mình giữa đồng mỗi mùa bão về, để cấy, để lúa được sống, để cánh đồng không bỏ hoang, để mùa lại chín.
Bão rồi cũng sẽ tan. Nước rồi cũng sẽ rút. Những nhánh mạ lại bén rễ, vươn lên trên lớp bùn lầy, chắt chiu từng giọt nắng, giọt mưa để lớn thành mùa. Và cánh đồng rồi sẽ lại trổ bông, lúa sẽ chín vàng, nặng trĩu niềm tin. Như từ bao đời nay, dù gian khó đến đâu, người Hưng Yên quê mình vẫn không để đất ruộng bỏ hoang, chưa một vụ nào để đồng không vàng hạt. Bởi họ tin, chỉ cần còn đôi bàn tay và một tấm lòng bám đất, mùa sẽ lại về. Yên lành và đủ đầy.
Nước rút khỏi đồng, nông dân xã Vạn Xuân ra đồng cấy dặm lại diện tích lúa bị trôi.
Nông dân xã Vũ Thư sử dụng máy bơm dã chiến để chống úng cho lúa.
Khắc Duẩn
Nguồn Hưng Yên : http://baohungyen.vn/ganh-mua-qua-bao-3183289.html