Gánh nặng bệnh tật và những cảnh đời ngang trái

Gánh nặng bệnh tật và những cảnh đời ngang trái
3 giờ trướcBài gốc
Chúng tôi đến Nhà Lưu trú 0 đồng Mầm Xanh (TP Thủ Đức, TP HCM) trong một chiều muộn. Đây là nơi miễn phí chỗ ăn, ở cho các bệnh nhi ung thư cùng gia đình có điều kiện eo hẹp. Chị Nguyễn Thị Huệ Tâm - người dành thời gian, tâm sức để duy trì hoạt động của ngôi nhà này đã giúp chúng tôi tiếp xúc với những hoàn cảnh khốn cùng. Trong đôi mắt họ, niềm tin vào cuộc đời và hy vọng được sống nhen nhóm như những mầm xanh muốn vươn cao, vươn xa.
5 bệnh nan y hành hạ bé 2 tuổi
Nợ nần vì lao đao trong việc chữa bệnh cho con đã cuốn chị Đỗ Thị Trang (35 tuổi, quê Đắk Nông) và gia đình vào vòng xoáy khốn đốn chẳng biết bao giờ có thể thoát được. Chị Trang vào TP HCM chữa bệnh cho con trai trong khoảng 2 năm, từ khi cháu mới ra đời. Chị còn nhớ lúc mang thai, đi làm xét nghiệm ở nhiều bệnh viện, các bác sĩ bảo đảm về sức khỏe thai nhi. Thế nhưng sau khi sinh con, bé Voòng Vạn Vương mắc bệnh ung thư.
"Lúc 5 tháng tuổi, siêu âm phát hiện bé bị bệnh thận, kiểm tra thêm nơi khác thì bác sĩ bảo có nguy cơ mắc bệnh đao. Sau một thời gian kiểm tra lại thì bác sĩ bảo không mắc bệnh đao, bệnh thận có thể phẫu thuật nên gia đình cũng yên tâm. Sau khi sinh bé thì mới phát hiện mắc ung thư gan và ung thư mật" - chị Trang nhớ lại.
Không lâu sau đó, đứa con bé bỏng của chị Trang phải chịu thêm các căn bệnh ung thư thận, ung thư hạch và não úng thủy. Sự dày vò của những căn bệnh quái ác trên người cháu bé 2 tuổi khiến chúng tôi mủi lòng. Theo lời chị Trang, hằng tháng chị phải tốn đến hơn chục triệu đồng tiền thuốc để duy trì mạng sống của con. Số tiền chạy chữa này đều do vay mượn từ nhiều nơi.
"Gia đình là hộ nghèo nên cũng được hỗ trợ cho vay, nhưng không có tiền trả, cứ đến hạn lại chạy đôn, chạy đáo đi mượn nơi khác để trả. Trả xong lại vay, cứ hết nợ rồi đảo nợ. Chồng tôi cũng không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm đó, còn phải chăm hai cháu gái 11 tuổi và 6 tuổi" - chị Trang cho hay.
Sự việc chưa dừng lại ở đó khi cả nhà hay tin cha chị mắc bệnh ung thư và phải điều trị trong thời gian dài. Xót xa thương cháu vì cái nghèo khó lòng chạy chữa, nay gia đình lại phải chịu áp lực kinh tế về bệnh tình của mình, cụ ông đã uống thuốc trừ sâu vào lúc gia đình đi vắng để không trở thành gánh nặng. Đám tang cha, chị Trang cũng không kịp về thắp nén nhang vì phải lo chữa bệnh cho con.
"Bé có thể ăn uống, vui chơi như vậy đã là một kỳ tích. Lúc điều trị ở bệnh viện, nhiều lần bác sĩ hỏi muốn về nhà không, nhưng tôi vẫn quyết tâm với hy vọng còn nước còn tát. Thôi kệ, con mình bệnh tật, mình phải cố gắng chăm sóc, không biết làm gì hơn. Dù là cầm chừng, con mình được ngày nào mừng ngày đó" - chị Trang mắt ngấn lệ nói.
Chị Đỗ Thị Trang và con. Ảnh: NGỌC QUÝ
Chỉ biết ôm con khóc
Cùng ở tại Nhà Lưu trú 0 đồng Mầm Xanh, chị Nguyễn Thị Hoa (36 tuổi, quê Đồng Tháp) cũng đưa con là cháu Ngô Tấn Tài (13 tuổi) lên TP HCM chữa bệnh. Khối u ác tính ở vùng não đã được phẫu thuật.
"Sau phẫu thuật, con không biết gì. Nhiều lần con lên cơn co giật, cào cắn lung tung. Lúc đó, tôi chỉ biết ôm con khóc, để mặc sức cho con cắn vào người, sau đó đưa đi cấp cứu. Có đau cũng phải chịu, vì đó là con mình mà, mình đâu bỏ nó được. Giờ tôi chỉ mong có thể gánh bớt phần nào bệnh tật, đau đớn mà con đang chịu phải" - chị Hoa khóc nói.
Chị Hoa nhớ lại, cháu Tài mang khối u từ lúc 1-2 tuổi, nhưng mãi đến tháng 4-2023, gia đình mới đưa đi khám tại bệnh viện gần nhà. Tại đây, bác sĩ hội chẩn phát hiện khối u quá lớn, phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM mổ gấp. Hiện nay, cháu Tài đã đến giai đoạn cuối của bệnh u sọ hầu, chỉ "đánh thuốc" cầm chừng để giữ mạng sống.
"Con tôi giờ chỉ sống bằng ngày, được ngày nào hay ngày đó. Tôi cũng không dám đưa cháu về quê, sợ về mà con lên cơn co giật nên cứ ráng ở lại TP HCM, nương nhờ chỗ lưu trú 0 đồng để tiếp tục chữa trị cho con" - chị Hoa nói trong nước mắt.
Theo đó, chi phí mỗi tháng điều trị cho cháu Tài khoảng vài triệu đồng, nhờ có bảo hiểm y tế nên chi phí cũng được giảm nhẹ. Song, số tiền hai vợ chồng điều trị cho con qua ngần ấy thời gian đều là vay mượn. Bởi cả hai vợ chồng chị phải nuôi 3 người con và ông bà nội bị bệnh. Trong đó, ông nội của Tài bị tai biến, không thể đi lại. Hai đứa con còn lại vừa học, vừa chăm sóc ông bà trong khi cha lo kinh tế, còn mẹ chăm sóc cho em.
Nhìn đứa con của mình rồi lại nhìn sang chúng tôi, chị Hoa lau nước mắt. Với chị Hoa, giờ bản thân chỉ mong con khỏe mạnh đôi chút cùng hy vọng "còn nước còn tát". Tình yêu thương con vô bờ đã trở thành động lực thôi thúc chị và gia đình cố gắng, không đầu hàng số phận...
(Còn tiếp)
KHẮC HIẾU - NGỌC QUÝ
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/ganh-nang-benh-tat-va-nhung-canh-doi-ngang-trai-196241007205719919.htm