Tôi năm nay 32 tuổi, đang mang thai tháng thứ 6. Sáng hôm ấy, tôi dắt con trai 6 tuổi đi làm thủ tục nhập học lớp 1. Tưởng chừng như một ngày bình thường như bao ngày, nhưng cuộc gặp gỡ bất ngờ ngay trước cổng trường đã khiến trái tim tôi chao đảo. Đó là lần đầu tiên tôi gặp lại chồng cũ – người đàn ông mà tôi từng tin sẽ gắn bó cả đời.
Khoảnh khắc ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên bụng bầu của tôi, tim tôi bất giác nhói lên. Bao ký ức cũ tưởng đã ngủ quên bỗng ùa về.
Con trai tôi là kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên. Chúng tôi ly hôn cách đây ba năm, khi con mới tròn ba tuổi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản: “Mình cần thoát khỏi mệt mỏi và cô đơn.” Áp lực chuyện sinh thêm con, kinh tế eo hẹp, cộng với sự im lặng kéo dài của chồng khiến tôi cảm thấy như mình đang sống một cuộc hôn nhân một chiều.
Ly hôn xong, tôi ôm con về sống với mẹ ruột. Có những đêm thức trắng vì nghe con khóc gọi bố trong mơ, lòng tôi đau như cắt. Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng còn đủ can đảm để yêu thêm một ai, càng sợ con trai sẽ lớn lên trong thiếu thốn tình cảm của một người cha.
Nhưng rồi một năm sau đó, tôi gặp Minh – một người đàn ông cũng từng đi qua đổ vỡ, có một cô con gái nhỏ. Minh đến nhẹ nhàng, không ồn ào, không hứa hẹn. Anh chỉ ở bên, kiên nhẫn và tử tế. Anh chấp nhận con trai tôi như máu mủ ruột thịt, không hề phân biệt.
Ngày tôi báo tin có thai, anh mừng đến mức không ngừng hỏi đi hỏi lại: “Thật không em? Em chắc chứ?”. Anh còn mua một cuốn sổ tay nhỏ, đều đặn ghi chép từng tuần tuổi của thai, từng cái máy nhẹ, từng lần đi khám. Tôi đã nghĩ, hóa ra hạnh phúc đơn giản chỉ là có người cùng mình đếm từng ngày mong chờ một sinh linh bé bỏng.
Sáng hôm ấy, tôi mặc chiếc đầm bầu rộng màu be, bụng đã lộ rõ. Trời nắng, đi được vài bước là tôi lại phải dừng lại thở. Con trai cứ ríu rít hỏi:
– Mẹ ơi, con vào học rồi mẹ đứng đợi con nhé?
– Ừ, mẹ đợi.
Tôi đứng tựa gốc cây ven cổng trường, tay vuốt nhẹ bụng. Bất ngờ phía sau có giọng nói khẽ vang lên:
– Vy… phải em không?
Tôi quay lại, sững người. Là Tuấn – chồng cũ. Anh vẫn vậy, chỉ có vẻ gầy hơn, tóc điểm vài sợi bạc. Bên cạnh anh là một bé trai khoảng 5-6 tuổi, níu tay anh gọi: “Bố ơi”.
Ảnh minh họa.
Ánh mắt Tuấn dừng lại trên bụng tôi rất lâu, thoáng chút sửng sốt. Tôi lúng túng, cố gượng cười:
– Anh cũng có con học ở đây à?
– Ừ… Em… sắp sinh?
– Tháng thứ 6 thôi.
Anh gật đầu nhẹ, giọng nhỏ đi: “Chúc mừng em”.
Chúng tôi im lặng vài giây. Tôi liếc sang đứa bé bên cạnh anh, đoán chắc anh cũng đã đi thêm bước nữa. Trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm: không giận hờn, không oán trách, chỉ là chút tiếc nuối mơ hồ.
Anh nói:
– Em hạnh phúc là tốt rồi.
Tôi mỉm cười:
– Cảm ơn anh. Anh cũng vậy nhé!
Ngày xưa, tôi từng nghĩ nếu gặp lại chồng cũ sẽ òa khóc, trách móc, sẽ hỏi tại sao chúng tôi lại buông tay nhau quá dễ dàng. Nhưng hóa ra, khi đã bước qua đau khổ, lòng người nhẹ tênh. Giữa những ngổn ngang của đời sống, tôi chọn cảm ơn quá khứ, vì nhờ nó mà tôi mới có được hiện tại bình yên như bây giờ.
Chiều hôm ấy, tôi kể lại chuyện gặp Tuấn cho Minh nghe. Anh chỉ cười, xoa nhẹ lên vai tôi:
– Anh biết quá khứ của em, và anh vẫn yêu em cả những điều đã qua.
Tôi tựa đầu vào vai anh, tay đặt lên bụng. Thai máy nhẹ. Giây phút ấy, tôi thấm thía một điều: mọi đổ vỡ đều có lý do. Quan trọng là, sau cùng ta vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại, để yêu thương thêm một lần nữa.
Tối hôm đó, khi ru con trai ngủ, bé thủ thỉ:
– Mẹ ơi, sau này con sẽ bảo vệ em bé và mẹ!
Tôi cười, nước mắt rưng rưng. Có lẽ, hạnh phúc thật sự không phải là một cuộc sống hoàn hảo, mà là khi ta đi qua giông bão, vẫn còn tình yêu và những đứa trẻ – món quà quý giá nhất cuộc đời.
Hạ Vy (t/h)