Một Hà Nội với phố, khác hẳn phố của nhiều họa sĩ thành danh trước đó. Phố của Chương vừa giống như một bảo tàng chứa đựng những giá trị xưa cũ bất biến với thời gian, vừa chuyển động, tiếp nối, đổi thay theo tiếng nói thời cuộc. Phố của những cuộc đời, của những nhịp thở, của tình yêu bất diệt với mảnh đất mà người họa sĩ đã gắn bó cuộc đời mình.
Họa sĩ Phạm Bình Chương.
1. Phạm Bình Chương theo đuổi con đường hội họa tả thực, xuất phát từ quan niệm cái đẹp là cái thật. Trong một lần trả lời phỏng vấn anh đã chia sẻ: “Tất cả những gì tôi vẽ đều bằng hình ảnh thật, ảnh mà tôi chụp thật. Tôi không vẽ Hà Nội theo những bức ảnh cũ, chụp Hà Nội của cái thời mà tôi không thấy, không chứng kiến”. Nghĩa là họa sĩ chỉ vẽ Hà Nội ở thời điểm anh cầm cọ, bằng tất cả những xúc cảm thương yêu từ chính những cảnh trí đang hiện diện trước mắt. Một sự trung thực tự thân gắn với quan niệm nghệ thuật của riêng Phạm Bình Chương, dù rằng nghệ thuật có thể cho phép người nghệ sĩ “bịa” thêm vào đó những điều làm cho tác phẩm của anh trở nên thi vị hơn, lãng mạn hơn, “nịnh” mắt hơn, thậm chí dễ bán hơn. Nhưng Chương không bao giờ làm vậy, anh tôn trọng cái hiện thực đang bày ra trong đời sống, một hiện thực Hà Nội của những đổi thay theo cả nghĩa đẹp và chưa đẹp.
Những biến đổi không tránh khỏi của một đời sống phát triển, hội nhập kéo theo những cái mới dần thay thế cho cái cũ. Có không ít nguy cơ mất đi các giá trị truyền thống lưu giữ văn hóa Hà Nội bao đời. Những bức tranh phố của Chương nhằm giữ lại những khoảnh khắc biến đổi đó, bởi anh ý thức rõ một điều rằng, ngay cả những khoảnh khắc này rồi cũng sẽ mất đi. Nếu trước đây, sự thay đổi của Hà Nội phải 10 năm, 20 năm mới nhìn thấy, thì nay, tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều, đó là 1 năm, 1 tháng, thậm chí là hằng ngày.
Tác phẩm "Đợi" của họa sĩ Phạm Bình Chương.
Phạm Bình Chương thường đi lang thang trên những con phố Hà Nội. Anh thuộc nằm lòng địa chỉ những ngôi nhà còn lưu dấu thời gian, chẳng hạn ngôi nhà cổ trên phố Khâm Thiên với kiến trúc rất đẹp, những mảng tường rêu gợi bao cảm xúc cho con người. Anh mê mẩn những bức tường quét vôi ve còn sót lại trên cầu thang những ngôi nhà cũ. Phải là vôi ve, thì qua năm tháng nó mới óng lên một màu vàng rất đẹp, và khi có rêu mọc nữa thì màu của bức tường mang một vẻ đẹp vô cùng hội họa. Tuy nhiên, những bức tường vôi ve đang dần mất đi, người ta sơn vôi cho nhanh, cho tiện. Phạm Bình Chương ngắm nghía những góc nhỏ quý giá và vẽ như để níu giữ. Bởi vì có khi chỉ một thời gian ngắn thôi, quay lại, cảnh cũ đã mất đi rồi, dấu vết của nó chỉ còn trên bức tranh hôm trước. Những ngôi nhà mới thay thế, những bức tường với màu sơn chói lóa thay thế màu sơn cũ... để lại trong trái tim người nghệ sĩ một sự tiếc nuối, đôi khi là xót xa.
2. Hội họa với Phạm Bình Chương là kể chuyện. Kể chuyện về phố Hà Nội của thời mà anh đã sống. Những xô bồ chen lấn trong sự tĩnh lặng. Trong câu chuyện của anh có trầm tích của văn hóa Hà Nội ngàn năm, có cái động cựa của biến thiên thời đại, người ta tiếp thu cái đẹp cái văn minh và cả cái xấu xí, kệch cỡm. Vì thế, cảm xúc trên những bức tranh của Chương tạo ra có vui cũng có cả buồn. Ví dụ, trong một bức tranh phố, bên cạnh chiếc cầu thang cũ với mảng tường vôi đầy cảm xúc, là một tấm bạt màu xanh người ta quây để xây nhà. Có chút bức bối, khó chịu khi ngắm nhìn bức tranh, họa sĩ biết điều đó, nhưng anh không có ý định bỏ tấm bạt màu xanh ra khỏi bức tranh của mình. Anh cần làm một người kể chuyện “lạnh lùng”.
Tác phẩm Nắng đầu đông của Phạm Bình Chương.
Tuy nhiên, cái “lạnh lùng” mà tôi muốn nói ở đây chỉ nhấn mạnh về sự khách quan tôn trọng hiện thực của Phạm Bình Chương. Còn dưới đáy những bức tranh là gì? Đó là một tình yêu thấm đẫm dành cho Hà Nội. Không yêu mảnh đất Thủ đô sao Phạm Bình Chương có thể dành 25 năm qua chỉ để theo đuổi một đề tài, một phong cách vẽ phố Hà Nội. Đó là thứ tình yêu gần như là tự nhiên, có sẵn, trong lòng một người đã lớn lên trong phố, gắn bó hằng ngày với phố, quan sát và nghiền ngẫm để phố trở thành của riêng mình, không cần phải giống bất kỳ ai.
Phạm Bình Chương không định thi vị hóa phố trong phong cách tả thực của mình, nhưng khi ta xem tranh của anh trong nhiều cuộc triển lãm, nhất là những lần “Xuống phố” của anh thì thấy, chất thơ bảng lảng đâu đây trong gam màu và hòa sắc phố. Bởi hiện thực Hà Nội mà ta gặp hằng ngày, dù chất chứa nhiều xô bồ đi nữa, vẫn ánh lên sự thi vị vốn có của nó. Phố trong tranh của Phạm Bình Chương là phố mà chúng ta đi qua mỗi ngày, lúc đi làm, lúc đi chơi, lúc ngồi vỉa hè uống ly cà phê nhỏ. Những mảng tường rêu, vũng nước đọng lại trên mặt đường sau mưa, khung cửa sổ màu xanh, cây bàng đỏ lá cuối thu, vạt nắng chiều xiên chéo ngôi nhà cổ, chiếc xe hơi sang trọng, tán hoa sữa xòa vào ban công nhà ai, tiệm sách cũ, gốc cây xù xì và người thợ cắt tóc vỉa hè... là đời sống thuộc về bất cứ ai đang sống trong lòng Hà Nội. Cái chất riêng Hà Nội ấy, dù không lời, nhưng nó luôn hiển hiện trong tranh của Phạm Bình Chương, như mật đã được chưng cất bằng tình yêu của người nghệ sĩ.
3. Ai đó từng nghĩ, người vẽ “nệ” hiện thực như Phạm Bình Chương thì sẽ khó mà bay bổng. Anh tự “khóa” mình trong cái Thật của cảnh trí và tỉ mỉ với cái Thật đó, làm sao có thể khoáng đạt được. Nhưng nếu xem tranh của Phạm Bình Chương, ý nghĩ này của họ sẽ biến mất. Tranh phố của Phạm Bình Chương càng qua thời gian càng không chịu ở trong cái khung hiện thực đó, dù cho bạn đang xem một bức tranh tả thực. Là bởi, chọn một hình thức thể hiện, với Phạm Bình Chương chỉ giống như chọn một công cụ để có thể gieo trồng trên thửa ruộng của mình. Vấn đề nằm ở việc anh gieo hạt giống nào xuống thửa ruộng đó. Một bức tranh được yêu mến luôn chứa nhiều hơn những thứ cơ bản tạo ra nó, như màu, hình, hòa sắc, bố cục...
Nói như họa sĩ Lưu Công Nhân thì “dưới đáy của một bức họa là tình yêu”. Đằng sau những bức tranh phố của Phạm Bình Chương cũng vậy, là sự run rẩy của trái tim người nghệ sĩ, yêu vô cùng Hà Nội của quá khứ, của hôm nay và chắc chắn là cả của tương lai. Đã nhìn thấy những đổi thay, thậm chí là mâu thuẫn trong đổi thay, và chấp nhận những đổi thay như một phần tất yếu của phát triển. Những cái đã mất đi, những cái đang còn và những cái rồi sẽ mất đi đều có một ánh sáng riêng của nó. Và một người gánh trên vai sứ mệnh nghệ thuật như Phạm Bình Chương có thể làm gì tốt hơn ngoài việc kể câu chuyện về những đổi thay đó. Và anh đã kể chuyện bằng tình yêu gan ruột của mình.
Sinh năm 1973, Phạm Bình Chương đã có hơn nửa thế kỷ sống trong lòng Hà Nội. Và hiển nhiên trong trái tim người nghệ sĩ là tình yêu Hà Nội. Phạm Bình Chương quan sát sự vận động của con người và cảnh trí nơi đây, và như anh thừa nhận với truyền thông trong ngày triển lãm gần đây nhất với tên gọi “Xuống phố 4”, rằng mình đã “đau đáu với Hà Nội” hơn 20 năm ròng từ khi bước chân vào làm nghệ thuật. Chàng nghệ sĩ cũng xác tín một điều: “Hà Nội đẹp chậm rãi và chính chúng ta cũng phải chậm lại để quan sát được nó. Cách nhìn của tôi là trình bày lại những góc quen thông qua những hình hài phố, những góc quen mà ai xem tranh tôi cũng thấy mình đã từng ở đó. Một Hà Nội trầm mặc, thanh lịch và ấm áp. Dù vậy, tôi cũng không phải người hoài cổ, vì đúng là chúng ta phải đối mặt với thực tế Hà Nội đang mất dần đi nên tôi sẽ phải đi tìm vẻ đẹp đó ngay trong hiện tại”.
Vâng, tìm vẻ đẹp Hà Nội trong hiện tại cũng chính là giữ Hà Nội với một quá khứ đẹp và cho một tương lai sáng. Những bức tranh Hà Nội của Phạm Bình Chương ngày càng được công chúng và các nhà sưu tập mến mộ. Họ đến với tác phẩm của anh để gặp một Hà Nội mà họ đã yêu, đã thương nhớ từ thuở nào.
Bình Nguyên Trang