Hơn 40 năm tìm hài cốt của chồng
Lời thề son sắt “sống bám đá đánh giặc, chết hóa thành bất tử” luôn nằm lòng với những người chiến sĩ từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc giai đoạn 1979-1989. Tại chương trình họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày thành lập Sư đoàn 314, Quân khu 2 (10-3-1979 - 10-3-2025) diễn ra tại phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài vừa qua, chúng tôi có dịp được gặp một người hết sức đặc biệt, đó là bà Nguyễn Thị Ngọc Nhã, sinh sống tại khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. Bà Nhã là vợ liệt sĩ Chẩu Văn Vạn, thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 122, Sư đoàn 313, Quân khu 2, từng tham gia chiến đấu, bảo vệ biên giới Vị Xuyên - Hà Giang.
Bà Nhã kể, ngày 28-4-1984 có lẽ là khoảnh khắc không bao giờ quên với tôi khi biết tin chồng hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang. Không một kỷ vật để lại, không một tấm hình kỷ niệm, hình ảnh sâu sắc nhất, xúc động nhất có lẽ là giây phút tiễn chồng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
Nhiều năm sau khi chồng mất, bà Nhã chuyển công tác từ tỉnh Tuyên Quang vào Bình Phước lập nghiệp. Dù cuộc sống vất vả, thông tin về chồng chỉ vẻn vẹn mảnh giấy báo tử kèm nội dung: “Vì chiến đấu ác liệt, không lấy được thi hài”. Thế nhưng, hơn 40 năm qua, bà Nhã vẫn luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó tìm được phần mộ của chồng.
Hằng ngày, bà Nhã dành thời gian để sưu tầm và đọc các cuốn sách liên quan đến mặt trận Vị Xuyên. Mỗi lần có thông tin mới về đơn vị của chồng, dù chỉ là những dòng thông tin mong manh, ngắn ngủi, bà lại vượt hàng ngàn kilômét, lặn lội ra tận Hà Giang để tìm kiếm, với mong muốn sớm quy tập, đưa hài cốt chồng về bên gia đình, đồng chí, đồng đội.
“Năm 2019, qua mạng xã hội, con gái tôi kết nối được với những đồng đội cũ của cha mình. Thế là tôi cùng con lặn lội đến tỉnh Hà Giang, cầm theo tấm biển tìm thông tin liệt sĩ. Chỉ với những dòng thông tin ngắn ngủi có được, với sự giúp đỡ của những người đồng đội của chồng, chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả” - bà Nhã nhớ lại.
Hằng ngày, bà Nguyễn Thị Ngọc Nhã dành nhiều thời gian sưu tầm và đọc các cuốn sách liên quan đến mặt trận Vị Xuyên để tìm kiếm thêm thông tin của chồng - liệt sĩ Chẩu Văn Vạn
Hơn 40 năm kể từ ngày liệt sĩ Chẩu Văn Vạn ngã xuống để bảo vệ biên giới phía Bắc, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, cũng là ngần ấy năm bà Nhã mòn mỏi đi tìm hài cốt của chồng. Niềm an ủi lớn nhất đối với bà là tấm hình quý giá về người chồng được các bạn trẻ phục dựng và trao tặng cách đây chưa lâu. Có lẽ lịch sử đã chọn Vị Xuyên để viết tiếp bản hùng ca bất khuất. Và những cuộc chia ly đã trở thành một phần chẳng thể nào quên của lịch sử.
Cuộc hội ngộ xúc động
Trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, đã có hàng ngàn chiến sĩ anh dũng hy sinh nằm lại chiến trường. Và có nhiều chiến sĩ sau khi tham gia chiến đấu giành chiến thắng bi hùng tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang đã trở về quê hương. Người tiếp tục theo con đường binh nghiệp, người theo công tác khác. Gặp lại nhau sau hơn nửa thế kỷ, những người lính năm xưa ai cũng đã lên chức ông, bà. Nhưng tình cảm đồng chí, đồng đội vẫn sâu nặng trong lòng mỗi cựu chiến binh. Trong dịp gặp mặt đầy xúc động hôm ấy, những người lính Vị Xuyên chỉ dành cho nhau những cái bắt tay, những lời hỏi thăm ngắn ngủi. Họ chẳng bao giờ nhắc đến chiến công hay những tấm huy chương. Thay vào đó, họ nhắc nhiều đến đồng đội, nhất là những người đã nằm lại chiến trường. Với họ, đồng đội bao giờ cũng là người tốt nhất, đẹp nhất và đáng sống nhất.
Năm nay đã ngoài 80 tuổi, vui mừng khi gặp lại những người đồng đội từng một thời vào sinh ra tử, Trung tá Nguyễn Nhớ, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 881, Sư đoàn 314, Quân khu 2 bùi ngùi nhớ lại những ngày tháng “bám đá đánh giặc” ác liệt ở mặt trận Vị Xuyên, nơi được ví như “lò vôi thế kỷ”.
Trung tá Nguyễn Nhớ chia sẻ: Sau khi tham gia giải phóng Campuchia, tháng 3-1979, tôi được điều động ra bảo vệ biên giới phía Bắc. Năm 1984, tôi được bổ nhiệm làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 881, đóng quân ở Cửa khẩu Thanh Thủy, Vị Xuyên. Trung đoàn tôi chiến đấu 262 ngày đêm, bảo vệ vững chắc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
“Trung đoàn tôi trước khi vào chiến đấu quân số 5.000 người, sau 262 ngày đêm chiến đấu bị thương và hy sinh 2.200 người. Nói như vậy để biết mặt trận Vị Xuyên khốc liệt như thế nào. Hôm nay, được gặp lại đồng chí, đồng đội, tôi rất xúc động. Mừng vì biết anh em ai cũng cố gắng làm ăn, kinh tế đều khá giả để lo cho gia đình, nghẹn ngào vì vẫn còn những đồng chí, đồng đội sau gần nửa thế kỷ vẫn chưa tìm được thi thể” - Trung tá Nguyễn Nhớ xúc động chia sẻ.
Trung tá Nguyễn Nhớ, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 881, Sư đoàn 314, Quân khu 2 bùi ngùi nhớ lại những ngày tháng “bám đá đánh giặc” ở mặt trận Vị Xuyên
Hay như cựu chiến binh Đoàn Đức Long sau khi xuất ngũ đã chọn khu phố Suối Cam, phường Tiến Thành để lập nghiệp. Với bản tính chịu khó của người lính Cụ Hồ, đến nay kinh tế gia đình ông ổn định, các con đều đã trưởng thành. Cựu chiến binh Đoàn Đức Long cho biết: Trong cuộc sống thường ngày, tôi rất ít khi nhắc lại những tháng ngày tham gia chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang, chỉ đến khi gặp lại đồng chí, đồng đội thì những ký ức trận mạc mới ùa về…
“Gặp lại đồng đội hàn huyên thâu đêm suốt sáng cũng không hết chuyện. Những trận đánh ác liệt, những câu chuyện về kỷ vật chiến trường, câu chuyện về những người lính quả cảm được chúng tôi kể lại một cách say sưa, xúc động” - cựu chiến binh Đoàn Đức Long cho biết.
Cựu chiến binh Đoàn Đức Long thường kể về những trận đánh ác liệt ở mặt trận Vị Xuyên mỗi khi gặp lại đồng chí, đồng đội
Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc kết thúc, gắn liền với đó là những chiến công oanh liệt, vẻ vang cùng những đau thương, mất mát vô hạn. Tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang, với tinh thần “sống bám đá đánh giặc, chết hóa thành bất tử”, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ lòng dũng cảm, sự hy sinh của họ - những người lính Vị Xuyên kiên cường bất khuất, đã góp xương máu giữ yên từng tấc đất biên cương.
Xuân Túc